Duck hunt
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328600

Bình chọn: 9.5.00/10/860 lượt.

nói thật hay giả vậy? Ta quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình, đúng rồi! Tính toán cũng không sai biệt lắm, đã ba tháng ta chưa có thời kỳ đó rồi, hơn nữa thời gian này luôn cứ nôn mửa. Ha, ha ta có con của Bạch Nguyệt Diệu rồi! Ta có con của hắn rồi!

“Điệp...... Điệp Nhi......” Bạch Nguyệt Diệu cũng không thể tin nổi lập tức gọi ta, sau đó hắn dường như tỉnh táo lại, một âm thanh kích động ôm lấy ta, không ngừng quay lòng vòng: “Ta làm cha, ta sắp làm cha rồi, Điệp Nhi, ta yêu nàng đến chết mất!”

Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hắn làm ta không chịu nổi được nữa rồi, nhưng ít nhất cũng khỏi phải bận tâm đến nhiều người vây quanh ở đây như vậy, thật là buồn nôn quá đi.

Nhưng mà, ta thật sự rất thích...

Thật không nghĩ đến, ta sẽ có con của Bạch Nguyệt Diệu, thực sự không nghĩ đến, ta lại trở thành mẹ, ha ha ha a, ta không thích khóc ở trước mặt người khác, nhưng nước mắt vì kích động mà chảy xuống.

“Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái tử điện hạ.”

Nghe được tiếng chúc mừng từ các đại thần, hình như Bạch Nguyệt Diệu mới phát hiện ra, mình còn ở trong buổi thọ yến của hoàng thượng, lúc này hắn mới lúng túng đặt ta xuống.

“Nếu Điệp Nhi vì có thai mới thiếu lễ phép, vậy là trẫm đã trách lầm Điệp Nhi rồi.” Đây là lần đầu tiên hoàng thượng gọi ta là Điệp Nhi đó? Mặt trời mọc ở phía tây rồi sao? Ta hiểu, vì hiện giờ trong bụng ta đang mang thai rồng, thật là mẫu bằng tử quý, đúng là đạo lý này rồi.

“Hoàng thượng người đừng nói vậy, là lỗi của Điệp Nhi.” Ta cảm thấy lúc này ta cần phải thật lễ phép mới được?

Lời của ta nói xong, hoàng thượng cất tiếng cười to ra ngoài, có thể thấy hoàng thượng rất cao hứng, mà biểu tình củahoàng hậu và Bạch Nhật Uyên tỏ vẻ rất khó chịu.

Trong lúc vô tình, ta phát hiện biểu tình của Bạch Tinh Ngân cũng rất nặng nề, ta mới biết thì ra so với ta thì Bạch Tinh Ngân còn cố chấp hơn nhiều....

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, ngoại trừ lúc khó chịu khi khai mạc, thì hoàng thượng vẫn đối xử với ta có thêm yêu mến, còn Bạch Nguyệt Diệu cũng ở bên cạnh chăm sóc cho ta, thật ra thì chỉ mới ba tháng mà thôi, Bạch Nguyệt Diệu đã cố gắp thịt cá cho ta, chẳng lẽ hắn không biết ta sắp nôn ọe ra rồi sao?

Trở về tẩm cung của ta và Bạch Nguyệt Diệu, ta cứ mãi lầm bầm trên gương mặt hiện lên vẻ mất hứng nói: “Mới vừa rồi chàng làm gì cứ bắt thiếp ăn thịt vậy? Chẳng lẽ chàng không biết thiếp sẽ nôn sao?” Nói xong ta lại ngồi ở bên giường.

Bạch Nguyệt Diệu lập tức đứng trước mặt ta tỏ ra áy náy nhìn ta chào một cái: “Thật xin lỗi vợ, đừng tức giận mà, nếu không đứa nhỏ ra đời tính khí sẽ rất tệ đó.”

“Đáng ghét! Chàng đang nói tính khí của thiếp không tốt sao?” Ta nói xong lại đẩy Bạch Nguyệt Diệu ra xa một chút, làm Bạch Nguyệt Diệu cả người ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như cũ.

“Vợ à, nàng nói xem con của chúng ta sẽ là trai hay gái đây?” Bạch Nguyệt Diệu hỏi ta xong, nắm lấy hai tay của ta ngồi ngay bên cạnh ta.

Ta biết, trong xã hội cổ đại phong kiến luôn trọng nam khinh nữ, vừa đúng ta muốn xem thử Bạch Nguyệt Diệu cũng có bản tính cổ hủ như vậy hay không: “Vậy chàng thích con trai hay con gái?”

Bạch Nguyệt Diệu suy tư nói: “Con trai cũng tốt, con gái cũng được, chỉ cần là con của ta và nàng ta đều thích.”

Ha ha, ta rất cảm động, Bạch Nguyệt Diệu thật sự là một người chồng rất tốt rất tốt, nói ra lời buồn nôn vậy, làm ta xấu hổ nói: “ Chàng thật là xấu quá đi.”

“Ừ ừ, thê tử nói ta hư hay khen ta vậy.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong cũng tựa đầu sát vào trước bụng ta: “Con à, cha nói cho con biết nha, cha vô cũng yêu mẹ con, tương lai con ra đời phải thật sự hiếu thuận với mẹ con đó.”

“Mới có ba tháng, chàng nói chuyện với nó, nó cũng nghe không hiểu đâu.”

Lời ta vừa nói xong, Bạch Nguyệt Diệu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ta, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của ta nói: “Thật ra thì những lời này ta nghĩ nên nói ra cho nàng biết, Điệp Nhi, cám ơn nàng, cám ơn nàng...” Bạch Nguyệt Diệu nói xong cũng hôn ta.

Bạch Nguyệt Diệu nói ra những lời buồn nôn này, thật sự làm ta nghe rất cảm động, rất cảm động. Nhưng mà, tại sao Bạch Nguyệt Diệu phải nói cám ơn với ta chứ?

Thật ra thì tiếng cám ơn kia của Bạch Nguyệt Diệu, là cám ơn Lam Điệp Nhi đã cùng hắn chung sống hòa thuận trong quãng thời gian này, cũng là lời cám ơn Lam Điệp Nhi có đứa nhỏ cho hắn, cám ơn Lam Điệp Nhi đã cho hắn một mái nhà...

Nhưng lúc này U đứng trên Quan Tinh Thai nhìn đế nữ tinh trên trời, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, ngôi sao đế nữ tinh kia vốn đã có chút ảm đạm, nay càng thêm mờ ảo...

Chuyện Lam Điệp Nhi mang thai đã truyền khắp cả hoàng cung, truyền khắp cả Vân Long quốc, bá tánh rất kính yêu Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi, nên họ vì đứa trẻ trong bụng Lam Điệp Nhi mà cầu phúc, nhưng có vài người lại bắt đầu nguyền rủa Lam Điệp Nhi.

Sau khi Hồng Uyển Nghi biết tin của Lam Điệp Nhi, thiếu chút nữa tức đến phun máu, nàng có thể khẳng định chỉ cần con của Lam Điệp Nhi ra đời thì địa vị của nàng sẽ không c