Snack's 1967
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328464

Bình chọn: 7.5.00/10/846 lượt.

“Cám ơn muội, Liễu Nhi, cám ơn. Liễu Nhi, nếu muội là ta muội sẽ làm gì?” Ta thật sự rất vô dụng, hiện giờ người có thể cho ta năng lượng duy nhất chính là Liễu Nhi và Hồng Uyển Nghi, nhưng Hồng Uyển Nghi tâm địa thiện lương, chắc chắn sẽ không muốn ta phá bỏ đứa nhỏ. Cho nên chỉ có thể tìm Liễu Nhi, thật đúng là chỉ có người đứng xem mới sáng suốt.

“Liễu Nhi không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, nhưng Liễu Nhi biết, nếu con của mình cũng không phải ruột thịt của mình, phụ thân của đứa bé kia nhất định sẽ rất thương tâm, nếu là Liễu Nhi, Liễu Nhi sẽ phá bỏ đứa nhỏ đi, dù sao ngày sau cũng còn có thể sinh mà, nếu đứa nhỏ thật sự ra đời, vậy thì sự việc không thể bồi đắp rồi.” Liễu Nhi nói xong lại kích động nhìn về phía ta: “Thật xin lỗi, Điệp Phi nương nương, Liễu Nhi cũng không muốn Điệp Phi nương nương phá thai....”

“Cám ơn muội Liễu Nhi.” Liễu Nhi nói không sai, sau này ta còn có thể sinh đứa bé khác cho Bạch Nguyệt Diệu, nếu đứa bé này thật sự không phải của Bạch Nguyệt Diệu, đau khổ không thể để ba người gánh chịu, cho nên... “Liễu Nhi... Muội hãy xuất cung giúp ta mua thuốc phá thai đi.”

“Chuyện này??? Điệp Phi nương nương.”

“Đi đi.”

“Dạ” ta kiên quyết nói, Liễu Nhi bất đắc dĩ nhìn hướng ngoài cung mà lên đường ngay.

Nước mắt ta lại không ngừng rơi xuống, mặc dù đứa bé cũng không phải vì yêu mà ra đời, nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục trong bụng ta, ta cũng có tình cảm nhưng vì....

Xin lỗi con, thật xin lỗi, mẹ cũng không muốn giết hại con, chỉ là nếu con ra đời, chỉ sợ sẽ vô cùng thống khổ, cho nên con hãy coi như mẹ độc ác đi.

Thật xin lỗi...

Một vạn câu xin lỗi cũng không cách nào đền bù được áy náy của ta đối với đứa nhỏ chưa chào đời, ta chỉ hi vọng lần sau nó đầu thai có thể tìm được cha mẹ thực sự yêu thương nó mà thôi...

Ta ở trong ngự hoa viên đợi Liễu Nhi thật lâu, Liễu Nhi rốt cuộc thận trọng trở lại.

“Điệp phi nương nương, đã mua được thuốc rồi.” Liễu Nhi nhỏ giọng nói, ta run rẩy nhận lấy thuốc phá thai trong tay Liễu Nhi, đôi tay siết thật chặt gói thuốc sắp kết thúc mạng sống đứa con của mình.

Ông trời ơi!! Van xin ông đừng ở đó hành hạ ta nữa được không? Trong lòng ta lại bắt đầu bồi hồi, đột nhiên ta lại không muốn bỏ đứa trẻ này nữa!!!

Đúng lúc này Tử Thừa tướng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ngay trước mặt ta, nhất thời lửa giận trong lòng ta vọt lên tới đỉnh đầu, ta thật sự hận lúc này không thể xông tới giết chết tên khốn Tử Thừa tướng kia đi!!!!

“Điệp phi nương nương.” Tử Thừa tướng hướng tới ta chào hỏi, còn ta vì tức giận mà toàn thân không ngừng run rẩy, trong tay cầm gói thuốc phá thai cũng gần như bị ta bóp nát.

“Liễu Nhi, đi nấu thuốc đi.” Ta nói xong thì đem thuốc trong tay đưa cho Liễu Nhi, mà ánh mắt Tử Thừa tướng vẫn nhìn chằm chằm vào gói thuốc phá thai kia. Liễu Nhi nhận lấy gói thuốc lập tức trở về tẩm cung.

Mà ta vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tử Thừa tướng!!

“Điệp phi nương nương, thuốc kia??”

“Thuốc phá thai!!!” Ta thẳng thắn mạnh mẽ phun ra mấy chữ khiến Tử Thừa tướng cảm thấy ngạc nhiên.

“Ngươi vì sao phải bỏ đi đứa nhỏ trong bụng?”

“Ngươi còn mặt mũi tới hỏi ta? Không phải vì ngươi đã hãm hại ta ư, đêm đó, ngươi đã làm gì đối với ta??? Ta cho ngươi biết, ngươi đã thắng, ngươi hoàn toàn đem ta hành hạ tới cực điểm rồi!!!! Nhưng, ngày sau ta tuyệt đối sẽ bồi hoàn gấp đôi cho các người đấy!!!!” Ta nói xong còn kéo cổ áo Tử Thừa tướng lại, ta thật sự, ta thật sự chưa bao giờ hận người nào đến vậy, hận đến nỗi muốn đem hắn ra chặt làm trăm mảnh.

“Ngươi cũng biết rồi hả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đứa nhỏ trong bụng ngươi là của ta sao?” Tử Thừa tướng vẻ mặt đầy nụ cười nhìn ta, ha ha, cười đi! Cười đi! Tử Thừa tướng giờ ngươi cứ đắc ý đi!!!

“Ta cũng không muốn nó là của ngươi! Nhưng ta tình nguyện giết lầm đứa nhỏ của thái tử, tuyệt đối cũng sẽ không để nó ra đời!!!” Nói láo, ta đang nói láo, đứa nhỏ này bất kể là của người nào ta đều không đành lòng tổn thương nó, vì nó vô tội.

“Ha ha ha ha.” Tử Thừa tướng nghe ta tức giận nói xong, còn vui vẻ phá lên cười, sau đó mở bàn tay ta đang kéo chặt cổ áo của hắn ra: “Nha đầu này ngươi thật ngu đần.” Hắn nói xong còn điểm nhẹ lên trán ta, ta chán ghét gạt tay hắn ra.

“Ngươi có biết mắng Bổn cung là nha đầu đần, Bổn cung có thể đem ngươi đi xử tử không?!” Ta đã học xong cung quy làm hoàng hậu rồi, chơi quyền uy ư, hiện giờ ta hận không được có một chỗ trống để giết chết tên Tử Thừa tướng này.

“Nếu ngươi xử tử ta..., vĩnh viễn ngươi sẽ không biết được chân tướng sự thật rồi!”

Tử Thừa tướng mỉm cười nói xong, ta nhất thời ngây ngốc: “Chân tướng?” Chân tướng ý là...

“Đêm đó quả thật ta và ngươi đang hôn mê có ở cùng một chỗ trong một canh giờ, nhưng trong một canh giờ ấy ta chưa từng chạm qua ngươi.”

...

...

Không có chạm qua ta... Tử Thừa tướng hắn không có chạm qua ta? Vậy... Vậy đứa nhỏ trong bụng ta, đúng, đúng là của Bạch Nguyệt Diệu.”Ngươi... Nói thật?” Ta còn muốn chứng thực lời nói của hắn, mới vừa rồ