Snack's 1967
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328444

Bình chọn: 7.00/10/844 lượt.

i ta không phải nghe lầm chứ.

“Nha đầu ngốc, ta cần gì phải đem chuyện như thế ra lừa gạt ngươi?”

Nghe xong lời nói khẳng định của Tử Thừa tướng, đột nhiên ta cảm thấy mây đen bao phủ trong vòng mấy tháng nay đã lập tức biến mất, ta thiếu chút nữa kích động đến chảy nước mắt, nhưng nghĩ lại, Tử Thừa tướng không phải hận ta sao, làm sao có thể không chà đạp ta? Hơn nữa còn nói cho ta biết sự thật? Chẳng lẽ hắn muốn đứa bé kia ra đời, ngộ nhỡ là con của hắn, vậy sẽ mượn được cơ hội gieo họa cho Bạch Nguyệt Diệu rồi.

“Làm sao ngươi có thể tốt bụng như vậy?” hai mắt ta khóa chặt chất vấn Tử Thừa tướng.

Hắn nghe hết lời của ta khẽ hừ một tiếng: “Chỉ bằng cái vẻ không thùy mị này của ngươi bổn Thừa tướng căn bản đã không chấp nhận được rồi, cũng chỉ có Thái Tử mới xem ngươi như bảo vật, hơn nữa ta không hi vọng, ngươi vì bỏ đứa bé kia đi mà bị hoàng thượng xử tử, ta muốn xem ngươi làm sao mê hoặc thái tử, khiến thái tử trầm luân!”

Giờ phút này, biểu tình của Tử Thừa tướng chính là âm trầm kinh khủng, nhưng mà ta lại tuyệt không cảm thấy chán ghét, mặc dù hắn mắng ta không có vẻ thùy mị, mặc dù mắng ta mê hoặc Bạch Nguyệt Diệu, nhưng, chỉ cần ta biết rõ ta không có cùng hắn xảy ra quan hệ, ta sẽ có thể cái gì cũng đều không truy cứu, thật tốt quá, lúc này thật sự là vén ra mây mù thấy trời xanh rồi, ta cảm giác ngày ấy chính là Bạch Nguyệt Diệu, con của ta, ta và Bạch Nguyệt Diệu có con, ha ha ha ha.

“Hiện giờ tâm tình của bổn cung rất tốt, nên sẽ không truy cứu chuyện ngài lỡ lời.” Lời này của ta nói xong cũng nghiêng đầu nhanh chóng hướng tẩm cung của ta chạy đi, ta muốn đưa tin tức tốt này nói cho Bạch Nguyệt Diệu biết, ta muốn nói cho hắn biết, ta và Tử Thừa tướng không xảy ra quan hệ, kích động đến mức nước mắt không cầm được, nhưng giờ phút này nước mắt là nước mắt hạnh phúc.

“Chờ một chút.” Tử Thừa tướng gọi ta lại.

Ta đưa lưng về phía hắn hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

“Cẩn thận Hồng Uyển Nghi.”

Tại sao tử Thừa tướng lại bảo ta cẩn thận Hồng Uyển Nghi? Chẳng lẽ hắn muốn ly gián quan hệ tốt đẹp của ta với Hồng Uyển Nghi? Không đúng! Ta nhớ hôm ta về ở nhà mẹ đẻ mấy ngày, Lam Vân Triệt cũng đã nói với ta, bảo ta phải cẩn thận với Hồng Uyển Nghi, rốt cuộc bọn họ vì sao lại bảo ta cẩn thận với Hồng Uyển Nghi đây? Ta không hiểu, vì ta cảm thấy Hồng Uyển Nghi đối với ta rất tốt, ta cũng không biết ta luôn luôn chán ghét Tử Thừa tướng, tại sao hắn lại khuyên ta cẩn thận Hồng Uyển Nghi...

Nhìn bóng lưng Lam Điệp Nhi dần dần đi xa, lòng Tử Thừa tướng lại nhói đau, đến thời khắc này hắn cũng không dám nói cho Lam Điệp Nhi biết hắn yêu nàng! Đến thời khắc này hắn cũng không cầu xin Lam Điệp Nhi nghĩ mình là một người tốt!

Hắn chỉ cầu xin Lam Điệp Nhi sống thật vui vẻ là tốt rồi. Hắn cũng biết mặc cho Lam Điệp Nhi rất thông minh, cùng đùa chơi bất quá chỉ là nữ tử lục đục đấu đá nhau, cho nên hắn chỉ muốn nhắc nhở Lam Điệp Nhi cẩn thận Hồng Uyển Nghi, vì hắn cảm thấy, đứa nhỏ trong bụng Lam Điệp Nhi, nếu muốn bình an ra đời là rất khó, rất khó...

Ta chạy đến hoàng cung, chuyện đầu tiên chính là bảo Liễu Nhi đem gói ‘Độc dược’ kia vất đi, Liễu Nhi có chút không hiểu, ta lập tức đem chân tướng nói cho Liễu Nhi biết, Liễu Nhi nghe xong dường như so với ta còn cao hứng hơn.

Ha ha, đây chính là tình tỷ muội mà, nếu Liễu Nhi tìm được người trong lòng rồi, ta nghĩ ta cũng sẽ cao hứng thay cho muội ấy.

Sau đó, ta nhanh chóng chạy tới thư phòng Bạch Nguyệt Diệu, định đem tin tức tốt này nói cho Bạch Nguyệt Diệu. Nhưng, Bạch Nguyệt Diệu lại không có ở trong thư phòng.

Theo lý thuyết Bạch Nguyệt Diệu đã sớm lâm triều trở về rồi chứ? Chắc là có chuyện gì đó làm chậm trễ thôi.

Vừa đúng, ta cũng đã lâu không đọc sách rồi, vì vậy, ta vừa xem sách, vừa chờ hắn.

Nhưng ai biết...

Thời điểm ta đang muốn cầm sách lên, lại phát hiện trên bàn Bạch Nguyệt Diệu...

Ngọc bội của Huyễn Ngâm Phong???

...

Tại sao? Tại sao ngọc bội của Huyễn Ngâm Phong lại ở chỗ này?

Trong đầu ta nhất thời dần hiện ra một ý tưởng tàn nhẫn, không!

Có thể là Bạch Nguyệt Diệu cũng có một khối giống vậy? Khẳng định không phải giống như trong lòng ta nghĩ, khẳng định không phải!

Ta nhanh chóng chạy trở về phòng ta, đem một nửa miếng ngọc bội mà Huyễn Ngâm Phong tặng cho ta lấy ra, cùng với miếng ngọc bội trên bàn Bạch Nguyệt Diệu để cùng một chỗ.

Hoàn hảo vô khuyết, đúng là một đôi...

Huyễn Ngâm Phong từng nói, ngọc bội này của hắn luôn mang trên người, mà bây giờ đã hơn nửa năm rồi Huyễn Ngâm Phong cũng không thấy xuất hiện qua, nhưng ngọc bội tùy thân của hắn lại đang ở trong tay Bạch Nguyệt Diệu... Chẳng lẽ... Không, không thể nào, Bạch Nguyệt Diệu sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu! Khi hai chữ tàn nhẫn này lóe lên trong đầu ta, ta đột nhiên nhớ lại thời điểm ta và Bạch Nguyệt Diệu mới vừa kết hôn, người thị vệ kia chỉ là vô ý nhìn ta một cái, Bạch Nguyệt Diệu đã suýt nữa giết hắn rồi, mà lần đầu tiên của ta lại là cho Huyễn Ngâm Phong...

Cho nên...

Bạch Nguyệt Diệ