Insane
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328531

Bình chọn: 8.5.00/10/853 lượt.

đại khái là vì yêu đi!

Bạch Nguyệt Diệu hoàn toàn không để ý tới Liễu Nhi, chỉ ôm Lam Điệp Nhi trở về gian phòng ngọt ngào đó của bọn họ, mà Liễu Nhi cũng đi theo phía sau hắn, hắn đặt Lam Điệp Nhi lên giường, sau đó tay gắt gao nắm lấy tay của Lam Điệp Nhi, nước mắt cũng không cách nào khống chế được không ngừng tuôn rơi.

Nước mắt này là hắn đang sám hối, sám hối phần ích kỷ của mình, nhốt một con buớm xinh đẹp ở hậu cung của mình.

Liễu Nhi nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu chảy nước mắt, cũng tiến lên ôm lấy Bạch Nguyệt Diệu, làm Bạch Nguyệt Diệu khẽ giật mình.

“Thái tử ngài đừng thương tâm, là lỗi của Liễu Nhi, Liễu Nhi đã không bảo vệ Điệp phi nương nương cho tốt.”

“Liễu Nhi ngươi ra ngoài đi.” Bạch Nguyệt Diệu bị nữ tử mình không thích ôm, cảm giác cả người rất không thoải mái, nhưng nể tình tỷ muội của Liễu Nhi đối với Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu ngượng ngùng đẩy Liễu Nhi ra, chỉ đành phải tìm cớ gọi Liễu Nhi buông mình ra.

Nghe xong lời nói này của Bạch Nguyệt Diệu, Liễu Nhi mới lưu luyến không rời buông Bạch Nguyệt Diệu ra, đi ra ngoài cửa rồi, nhưng mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người Bạch Nguyệt Diệu, khiến ả ta không cách nào quên...

Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại mình và Lam Điệp Nhi rồi, hắn run rẩy đưa đôi tay ra muốn cởi quần áo của Lam Điệp Nhi, nhưng lại rụt trở về.

Trong lòng hắn đang giãy giụa, hắn sợ khi mình nhìn thấy những vết thương trên người Lam Điệp Nhi giống như mẫu thân đã từng phải chịu, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, cuối cùng Bạch Nguyệt Diệu cắn răng, nhanh tay cởi quần áo của Lam Điệp Nhi ra.

Giờ phút này, trên da thịt trắng như tuyết của Lam Điệp Nhi tràn ngập chằng chịt những chấm đỏ nhỏ rậm rạp.

“Điệp... Nhi.” Trời ơi, khi Bạch Nguyệt Diệu nhìn thấy những thứ này, quả thực như là đang hành hạ lòng của hắn, hắn hoàn toàn không ngờ, Lam Điệp Nhi quả thật đã phải chịu hành hạ giống mẫu thân của mình.

Hắn nhanh chóng lấy chút nước thuốc, đều đều thoa lên trên người Lam Điệp Nhi, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, vì hắn sợ chỉ cần mình vừa dùng lực, Lam Điệp Nhi sẽ đau mà tỉnh dậy.

Thuốc nước đã thoa xong, Bạch Nguyệt Diệu trùm chăn lên trên người Lam Điệp Nhi, sau đó nắm đôi tay thật chặt vọt ra khỏi gian phòng của mình, hướng về phía phòng của Hồng Uyển Nghi phóng đi.

“Điện hạ ngài...” Không đợi Hồng Uyển Nghi nói xong, Bạch Nguyệt Diệu tiến lên hung hăng vung một bạt tai.

“Hồng Uyển Nghi! Lần trước ta đã nói với ngươi rồi! Nếu ngươi còn tiếp tục gây sóng gió ta sẽ chặt ngươi ra làm trăm mảnh!!!!” Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy tức giận nói, còn tung một cước đá vào trên bụng của Hồng Uyển Nghi. Sau đó phất tay áo rời đi.

Hồng Uyển Nghi biết sự việc đã bại lộ rồi, nhưng ai nói cho Bạch Nguyệt Diệu biết? Lúc này, một vết máu từ khóe miệng Hồng Uyển Nghi chảy xuống, mà tất cả những chuyện này đều bị Liễu Nhi nhìn ở trong mắt, khóe miệng của nàng ta nhất thời cong thành nụ cười nham hiểm...

“Đau...” Lam Điệp Nhi nằm trên giường kêu lên rên rỉ.

Giờ phút này, Bạch Nguyệt Diệu nằm bên cạnh Lam Điệp Nhi, nghe tiếng rên rỉ của Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu căn bản không biết phải làm thế nào nữa, hắn vội vàng nắm lấy hai tay của Lam Điệp Nhi khẩn trương hỏi: “Điệp Nhi, đau ở đâu hả Điệp Nhi?”

Nghe âm thanh của Bạch Nguyệt Diệu, ta chậm rãi mở mắt ra, ha ha, thấy được gương mặt tuấn mỹ của Bạch Nguyệt Diệu, ta cảm thấy khắp người như không còn đau đớn nữa.

“Ha ha, cũng không còn đau nữa rồi.” Ta hơi cười cười, Bạch Nguyệt Diệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đôi tay của hắn từ từ nới lỏng tay của ta ra.

“Điệp Nhi, thật xin lỗi.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong nghiêng thân người nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, ta thật sự không ngờ, tại sao hắn phải nói lời xin lỗi với ta. Nhưng mà, ta muốn hóa giảm bớt lòng áy náy của hắn.

Ta nhìn hắn cười, sau đó di chuyển thân thể đau đớn từ từ dựa vào Bạch Nguyệt Diệu, mà môi của ta cũng dừng ở trên môi Bạch Nguyệt Diệu, nhưng nụ hôn lần này cũng không phải là chuồn chuồn lướt nước, mà là một nụ hôn sâu, đầu lưỡi của ta luồn vào trong miệng Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu cũng rất phối hợp, đầu lưỡi quấn vòng đầu lưỡi của ta, ta có thể nghe rõ được hơi thở không đều của Bạch Nguyệt Diệu, môi của ta và hắn mới từ từ tách ra.

Hai gò má hắn hơi phiếm hồng, vẻ mặt cũng khôi phục lại vẻ tà mị kia: “Biết rõ hiện giờ ta không thể chạm vào nàng, nàng lại còn dụ dỗ ta như vậy, từ lúc nào thì Diệp Nhi của ta lại trở nên hư hỏng thế hả?” Nhìn hắn cười xấu xa, ta hiểu rõ hắn đã không tự trách chính mình nữa rồi.

Hắn đặt bàn tay lên phía dưới cổ của ta, ta tựa đầu vào trong ngực của hắn, chúng ta nằm ngang nhìn phía trên cao trầm mặc hồi lâu, Bạch Nguyệt Diệu lên tiếng.

“Điệp Nhi, vợ chồng ở hiện đại thường xưng hô với nhau như thế nào?”

“Ha ha, tướng công là chồng, còn nương tử là vợ.”

“Chồng? Vợ?”

“Đúng.”

“Chồng.” Bạch Nguyệt Diệu cũng nhìn về phía ta nói, đang đợi câu trả lời của ta.

Ta nở nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn một lúc, sau đó nói: “Chồng