Insane
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327552

Bình chọn: 7.00/10/755 lượt.

n chức vị Thừa tướng mới thích hợp”. Lam Vân Triệt và Bạch Nguyệt Diệu nhìn nhau, mặc dù gương mặt Bạch Nguyệt Diệu tỏ ra rằng mình bị làm khó, nhưng trong lòng hắn đã sớm nở hoa rồi, hắn vĩnh viễn không quên, Lam Điệp Nhi đã từng cao ngạo tuyên bố với mình, vị trí Thừa tướng phải ở trên tay nàng.

Lúc này, toàn bộ văn võ bá quan ngẩn người, vì việc nữ tử tiếp nhận bậc quan, hơn nữa còn là bậc quan quan trọng như thế, điều này không khỏi quá mức hoang đường?

Nhưng nghĩ lại, không quan viên nào dám phủ nhận tài năng của Lam Điệp Nhi. Bên ngoài, Lam Điệp Nhi từng giữ chức Lam Hàn lâm cùng Lam Thượng thư, hơn nữa, chiến công hành quân đánh giặc cũng rõ rệt, cống hiến cho Vân Long quốc rất nhiều.

Bên trong, Lam Điệp Nhi xử lý hậu cung ngay ngắn rõ ràng, cho nên...

“Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”. Bách quan hô to Lam Điệp Nhi thiên tuế, là đã chấp nhận Lam Điệp Nhi giữ chức vị Thừa tướng.

Bạch Nguyệt Diệu thở phào nhẹ nhõm, vì sao hắn khẩn trương như thế chứ? Vì...

Sau khi hạ triều, hắn chạy như bay về tẩm cung của mình.

“Điệp nhi, bách quan đã đồng ý để nàng làm Thừa tướng rồi, lần này không được náo loạn với ta nữa!”. Bạch Nguyệt Diệu ăn nói khép nép, giờ khắc này, trong phòng không có người ngoài hắn mới như thế, nếu không tất cả uy nghiêm của hắn mất hết.

“Thật sao?”. Lam Điệp Nhi kích động nhảy lên.

Nhất thời, hai hàng chân mày của Bạch Nguyệt Diệu nhíu chặt, lớn tiếng quát: “Ai cho nàng nhảy?”

Dáng vẻ hắn bây giờ hoàn toàn khác hồi nãy, tại sao hắn khẩn trương như vậy?

“Nàng nhảy khiến đứa nhỏ cũng giật mình, không sợ con cũng nhảy xuống sao?”. Ha ha, đây chính là huyền cơ, Lam Điệp Nhi đã mang thai bảy tháng, nàng uy hiếp Bạch Nguyệt Diệu, nếu không đem chức vị Thừa tướng cho mình thì nàng sẽ bỏ nhà trốn đi, mà Bạch Nguyệt Diệu đã sớm muốn trao vị trí Thừa tướng cho Lam Điệp Nhi rồi, nhưng bụng Lam Điệp Nhi đã lớn, sao Bạch Nguyệt Diệu nỡ nhẫn tâm bắt nàng đi làm quan? Bất đắc dĩ, hắn phải thỏa hiệp.

“Ai ui, ai ui!”. Lam Điệp Nhi đột nhiên thống khổ rên rỉ.

“Điệp nhi?”. Bạch Nguyệt Diệu khẩn trương gọi Lam Điệp Nhi, nhưng hắn không biết nên làm sao cho tốt, hắn cũng không phải là bà mụ.

“Chồng ơi, bụng của thiếp rất đau, giống như sắp sinh”

“Không thể nào... Mới bảy tháng!”. Bạch Nguyệt Diệu vô cùng khẩn trương: “Người đâu, người đâu?”. Hắn không muốn mất đứa bé này.

Nghe Bạch Nguyệt Diệu hô to, các cung nữ lập tức chạy vào, cung nữ tinh mắt vừa nhìn thấy đã xác định được tại sao Lam Điệp Nhi đau đớn như vậy: “Chúc mừng hoàng hậu nương nương, chắc là người sắp sinh...”

Quả nhiên, Lam Điệp Nhi đau bụng vì sắp sinh rồi, đứa bé bình an ra đời, là một đôi Long Phượng.

Bạch Nguyệt Diệu sắc lập con trai làm thái tử, danh hiệu là Ngạo, tên Vân. Con gái kia tất nhiên là công chúa, danh hiệu là Huỳnh, tên Tịch...

Vân Long quốc năm 140, Lam Điệp Nhi lấy thân phận Thừa tướng hướng về hoàng thượng Bạch Nguyệt Diệu yêu cầu huỷ bỏ chế độ con cháu quan lại kế vị chức quan của họ, mở chế độ khoa cử cho phép nữ tử tham gia, từ đó, Vân Long quốc chân chính trở thành một quốc gia hiện đại hóa.

Lam Điệp Nhi dùng một năm này viết lại lịch sử Vân Long, tên sách là ‘Kinh đô Vân Long’, mà người viết là hoàng hậu.

Chương cuối cùng để trống, vì nàng tin chắc.

Trong tương lai, Vân Long quốc sẽ càng phồn thịnh...

Hắc Mạc Dực kết hôn với một nữ tử dân gian, ngạo khí trong lòng của nữ tử này tuyệt không bại bởi Lam Điệp Nhi, dù chưa phải ở chức quan nhất phẩm hay nhị phẩm, nhưng cũng là một hàn lâm, mà Hắc Mạc Dực cũng rất yêu nàng ấy.

Vân Long quốc năm 141, Thái hậu bị bệnh qua đời, trước khi chết, bà sám hối nói câu: “Thật xin lỗi, Nhược Tư...”

Ngày trước, Tử Thừa tướng cùng người nhà quy ẩn ở nông thôn đã xây dựng được một khu vực thế ngoại đào nguyên của riêng mình.

Lam Vân Triệt là cha của bốn đứa nhỏ, hắn cũng noi theo Bạch Nguyệt Diệu, chỉ cưới một vợ.

Ngày nào Bạch Tinh Ngân cũng ở trong chùa cầu phúc cho Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu cùng với Vân Long quốc, Bạch Nguyệt Diệu đổi tên ngôi chùa này thành chùa Hoàng Tử.

“Lại bắt đầu yêu say đắm một người mới xuyên qua rồi...”. U đứng ở đỉnh núi, yếu ớt cười, nói xong, cũng xoay người vào trong nhà lá, bây giờ hắn đã hiểu, cảm giác của mình đối với Lam Điệp Nhi chính là yêu...

“Hoàng thượng, người thật là hư”. Lam Điệp Nhi làm nũng, nói xong cũng dựa vào trên bả vai của Bạch Nguyệt Diệu.

“Thật đúng là hoàng không hư, phi không thương”. Nói xong, Bạch Nguyệt Diệu lộ ra một nụ cười tà mị, ôm chặt Lam Điệp Nhi.

Hoàng đế cổ đại thì sao? Hoàng thượng cũng có thể chỉ cưới một vợ!

Sao người hiện đại như chúng ta không noi theo Bạch Nguyệt Diệu, quý trọng người bên cạnh mình, đối với người ấy trước sau như một chứ?