Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328402

Bình chọn: 8.5.00/10/840 lượt.

u giết Huyễn Ngâm Phong????

Bạch Nguyệt Diệu đã giết Huyễn Ngâm Phong rồi sao????

Đây không phải là thật, không phải thật... Đúng, ta nên hỏi Bạch Nguyệt Diệu, ta muốn đem chuyện này làm cho rõ ràng, hắn nhất định không giết Huyễn Ngâm Phong đâu.

Cho dù, ta không ngừng an ủi lòng mình, nhưng nước mắt sợ hãi cuối cùng vẫn rơi xuống, ta sợ, thật sự rất sợ hắn đã thật giết Huyễn Ngâm Phong. Ta cảm thấy hôm nay nước mắt cũng mau chảy khô, tại sao sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến? Tại sao?

Mặc dù ta từng yêu Huyễn Ngâm Phong, nhưng đó là chuyện trước kia rồi, hiện giờ trong lòng ta chỉ có Bạch Nguyệt Diệu. Hôm nay, nếu không phải ta nhìn thấy ngọc bội kia, có lẽ, ta đã mau chóng đưa Huyễn Ngâm Phong quên mất không còn một mống. Nhưng ông trời, tại sao muốn ngay lúc này khiến khối ngọc bội xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện trong phòng của Bạch Nguyệt Diệu...

Ta đờ đẫn ngồi trên ghế, chờ Bạch Nguyệt Diệu trở lại, ta nhất định muốn biết rõ ràng, ta muốn hắn chính miệng nói cho ta biết, chỉ là trùng hợp, hắn cũng không giết Huyễn Ngâm Phong.

Không biết thời gian qua bao lâu...

“Điệp nhi!” Bạch Nguyệt Diệu cao hứng đẩy cửa phòng ra, mà giờ khắc này ta lại cảm thấy Bạch Nguyệt Diệu thật kinh khủng.”Điệp nhi, kẻ nào lại chọc giận nàng thương tâm vậy hả?” Bạch Nguyệt Diệu thương yêu ta như vậy khiến ta thật sự vô cùng cảm động, nhưng nếu hắn thật sự giết Huyễn Ngâm Phong, ta sẽ không tha thứ cho hắn. Tuyệt đối không!!

Ta nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng, gương mặt không tỏ vẻ gì giơ lên hai khối ngọc bội trong tay. Bạch Nguyệt Diệu nhìn đến ngọc bội trong tay ta nhất thời ngẩn người, lông mày nhíu lại.

“Điệp nhi...”

“Chàng... Có phải đã giết Huyễn đại hiệp rồi không...” Tiếng của ta đã không ngừng run rẩy, nhưng ta vẫn ôm một tia hy vọng. Vì ta yêu Bạch Nguyệt Diệu, thật sự rất yêu rất yêu hắn, yêu đến nỗi ta có thể tha thứ cho hắn tất cả tất cả mọi chuyện, nhưng ta không muốn, tình yêu của chúng ta, sẽ là lý do giết chết Huyễn Ngâm Phong.

“Nàng... Còn yêu Huyễn Ngâm Phong?!” Giọng của hắn tràn đầy chất vấn. Nghe được những lời này của hắn, ta nhất thời có loại cảm giác bị hỏng mất. Ta hiểu... Hắn... Thật sự đã giết Huyễn Ngâm Phong rồi. Giết người đã từng giúp đỡ ta vô số lần.

Đủ rồi! Bạch Nguyệt Diệu tại sao chàng một chút xíu áy náy cũng không có? Ngược lại còn chất vấn thiếp? Hắn đã giết Huyễn Ngâm Phong vô tội thế nhưng không cảm thấy mình làm sai chút nào sao? Huyễn Ngâm Phong chỉ là người trong quá khứ của ta! Mà tương lai của ta là Bạch Nguyệt Diệu!!!

“Trả lời thiếp đi!!! Chàng có giết Huyễn đại hiệp không????” Trước đó ta đã cố áp chế lửa giận, nhưng giờ trong nháy mắt lại bộc phát. Ta đối với Bạch Nguyệt Diệu lớn tiếng mà gào thét, sau đó đem ngọc bội đặt ở trên bàn, gắt gao kéo lấy quần áo Bạch Nguyệt Diệu.

“Bây giờ nàng là nương tử của ta, nếu nàng không yêu hắn, ta giết Huyễn Ngâm Phong thì có liên quan gì tới nàng???!!!” Bạch Nguyệt Diệu rống lên lại cầm ngọc bội trên bàn giơ lên: “Nàng còn mang theo ngọc bội hắn đưa cho nàng cùng ta thành thân?” Hắn nói thế nói xong, lập tức đem ngọc bội trong tay quăng xuống đất.

Ngọc bội rơi trên mặt đất phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, mà tình cảm của ta và Bạch Nguyệt Diệu cũng có thể thành dấu chấm tròn rồi, ta từ từ chạy lại chỗ ngọc bội đã bể tan tành nằm trên đất kia, ngồi xổm xuống đưa tay nhặt lên những mảnh vụn của ngọc bội. Nước mắt một giọt lại một giọt không ngừng rơi xuống những mảnh vụn. Bạch Nguyệt Diệu hắn có biết, ngọc bội kia là di vật duy nhất mà mẫu thân của Huyễn Ngâm Phong để lại không!!! Hắn có biết di vật này có tầm quan trọng như thế nào không???? Tay chạm đến mảnh vụn ngọc bội. Ta vừa mới chuẩn bị nhặt lên hai khối ngọc đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Bạch Nguyệt Diệu kéo cánh tay ta lại, kéo ta lên: “Không được nhặt!!! Không cho nàng vì hắn mà khóc!!!”

A... Bạch Nguyệt Diệu, hắn đã giết Huyễn Ngâm Phong, còn không cho ta vì Huyễn Ngâm Phong mà rơi lệ. Hắn có biết, ta khóc, không chỉ là vì Huyễn Ngâm Phong mà khóc, còn là vì ta mà rơi lệ, không ngờ ta đã yêu một ác ma: “Bạch Nguyệt Diệu! Ngươi quả thực điên rồi! Ta muốn ngươi phải hối hận cả đời!!!” Ta nói xong lập tức cho Bạch Nguyệt Diệu một bạt tai thật mạnh, sau đó lập tức tông cửa xông ra ngoài.

Giờ phút này, Bạch Nguyệt Diệu nhìn bóng lưng Lam Điệp Nhi tức giận rời đi, tâm cũng như hai khối ngọc bội kia đều vỡ nát, hắn biết ngọc bội kia là di vật quan trọng, nhưng, hắn thực sự tức giận nên bất chấp tất cả! Hắn nhặt ngọc bội trên đất đã bể tan tành kia lên, thương tâm nhìn chăm chú vào.

Hắn không hiểu mình đối với Lam Điệp Nhi tốt như vậy, vì sao Lam Điệp Nhi còn đối với người đã biến mất nửa năm nhớ mãi không quên? Hắn không hiểu quan hệ giữa hắn và Lam Điệp Nhi tốt như vậy vì sao vẫn không có cách nào xóa đi vị trí của Huyễn Ngâm Phong trong lòng Lam Điệp Nhi?

“Tại sao!!!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong một tay nắm chặt ngọc bội trong tay, lòng bàn tay của hắn cũng vì chỗ cắt của ngọc bội đã


Snack's 1967