
a ta chứ? Chỉ vung tay đá chân mấy cái, ta đã nhanh chóng chạy ra khỏi phủ đệ rồi.
Vì vậy, ta đứng ở cửa phủ đệ chờ bọn Bạch Nguyệt Diệu xuất hiện, thật ra thì theo lý thuyết bọn họ trốn ra khỏi vòng vây đó không khó, làm sao lâu như vậy còn chưa ra?
Đúng lúc này, đột nhiên có một đôi tay từ sau lưng bế ta lên vụt chạy.
“Ai?” Ta nói xong cũng phất tay đánh sang, người nọ bắt lại đôi tay đang vung loạn xạ của ta.
“Đương gia, ngài chạy thật đúng là chậm!” Tiếng này phát ra, ta ngẩng đầu nhìn lại thì ra là Bạch Nguyệt Diệu.
“Ai chạy chậm chứ? Thiếp mới là người chờ các chàng quá lâu chứ?” Giờ phút này hai tay của Bạch Nguyệt Diệu vẫn còn đang ôm lấy ta chạy, mà phía sau cũng có rất nhiều truy binh đang đuổi theo.
“Ai chờ ai vậy? Lúc nàng vừa nói xong câu kia, ta cùng Mạc Dực và anh vợ đã leo tường nhảy ra ngoài rồi, ta vốn định dẫn nàng cùng ra ngoài, ai ngờ nàng chạy mất, ta đành phải nhảy tường ra tìm thôi.”
... Ngất, có chuyện này sao? Đúng rồi, ta quên mất, bọn họ cũng biết khinh công, buồn bực, sớm biết thế ta đã chạy theo chân bọn họ rồi.
Truy binh ở phía sau vẫn đuổi đến tận cùng không buông, mà Bạch Nguyệt Diệu đột nhiên dừng bước, ta nhìn theo, thì ra là một chiếc xe ngựa dừng ở trước mặt, Hắc Mạc Dực cùng Lam Vân Triệt đang ngồi bên trong xe ngựa, người đánh xe là U.
Bạch Nguyệt Diệu nhanh chóng ôm ta lập tức lên xe, xe ngựa nhanh chóng chạy đi.
Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi lúc Bạch Nguyệt Diệu ôm ta chạy, toàn thân ta cũng đau chết đi được. Chỉ là không ngờ U lại đến đây tiếp ứng, chẳng lẽ U cũng gia nhập nhóm bọn họ gạt một mình ta?
“Điệp nhi lần sau nếu nàng dám gạt ta, ta không tha cho nàng đâu.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong cũng lau lau mồ hôi trên trán ta, hừ! Hắn đang nói là chuyện ta giả ngủ, vậy còn hắn thì sao?
“Cái này gọi là ác nhân cáo trạng trước biết không? Không phải mọi người cũng hợp nhau để gạt thiếp sao?” Ta tức giận nói, cũng gạt cái tay của Bạch Nguyệt Diệu đang lau trên trán ta ra.
“Ơ, Điệp nhi thông tuệ hơn người của ta, sao chúng ta có thể lừa gạt Điệp nhi được chứ? Thật ra thì ta đã biết, Điệp nhi của ta đã sớm nhận rõ âm mưu quỷ kế của chúng ta rồi, nên không vạch trần chúng ta có đúng hay không?”
... Miệng lưỡi của Bạch Nguyệt Diệu này! Ta xem như phục hắn rồi, giận hắn cũng không được, mà không giận hắn cũng không xong, nếu giận thì chẳng lẽ ta là ngu ngốc, bị bọn họ lừa gạt, buồn bực!! Bạch Nguyệt Diệu chết tiệt!
“U không có lừa gạt Điệp nhi, U không biết kế hoạch của bọn họ, chỉ là U tính được giờ này các người sẽ cần xe ngựa mới có thể ở chỗ này chờ Điệp nhi thôi.”
Đang đánh xe ở phía trước, U cũng quay đầu lại cười một tiếng với ta, ha ha, thì ra U không có phản bội, chẳng qua ta phát hiện ra một vấn đề, đó chính là, tương lai U nhất định sẽ là trợ thủ giỏi của Bạch Nguyệt Diệu.
Không biết từ khi nào, nhóm chúng ta đã có thể phối hợp tốt như vậy? Nhóm chúng ta không cần phải bàn bạc trước với nhau!! Không cần kế hoạch!! Chỉ liếc mặt nhìn nhau đã có thể hiểu bước tiếp theo của kế hoạch, ha ha.
Xem ra, thiên hạ này coi như đã nằm trong tay của Bạch Nguyệt Diệu rồi!
Đúng lúc này, ta cảm giác đột nhiên bên cạnh ta có một đám lửa đang bộc phát, xoay người nhìn lại, hai mắt Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy lửa giận nhìn chăm chú vào U đang đánh xe ở trước mặt: “U, ta đã nói với ngươi rồi, không được gọi Điệp nhi thân thiết như thế!!!”
“U gọi Điệp nhi, có liên quan gì tới ngươi?”
“Ta là phu quân của Điệp nhi.”
“Chẳng qua là phu quân thôi, đâu cần quản quá nhiều như vậy?”
“...”
Ha ha ha ha ha, ta thấy người có thể đấu võ mồm với Bạch Nguyệt Diệu cũng chỉ có U mà thôi, có lẽ nghe lời của bọn họ xem ra giống như đang gây gổ, nhưng giọng điệu của U rất bình thản, mà Bạch Nguyệt Diệu mặc dù tràn đầy lửa giận, nhưng lại gây gổ với U như một đứa trẻ con. Cho nên không khí bên trong rất là ‘hòa thuận’, mọi người đều đắm chìm trong phần không khí vui vẻ này.
Mà Bạch Nguyệt Diệu cũng lấy trộm được từ trong thư phòng Huyện thái gia sổ sách của ông ta, quả thật Huyện thái gia này tham ô không ít, ông ta cứ chờ bị trừng trị đi.
Bây giờ chúng ta đang lên đường trở về hoàng cung.
Nhưng giờ phút này trong lòng ta, lại có mấy phần bất an...
Bạch Nguyệt Diệu rời cung ước chừng mười ngày, hoàng thượng tự mình phái Bạch Nguyệt Diệu làm việc cho nên Bạch Nguyệt Diệu vẫn không thể xuất hiện lâm triều. Khi bọn họ rời đi mười ngày, Bạch Nhật Uyên đã biết Bạch Nguyệt Diệu đi tìm Kiếm Thiên Tử rồi, cũng không phải là Bạch Nguyệt Diệu giấu giếm không tốt, mà là Bạch Nhật Uyên và Phong Việt Thần của Phong Minh Quốc có lui tới, cho nên Phong Việt Thần đem tất cả mọi chuyện trên núi đều nói cho Bạch Nhật Uyên nghe. Bạch Nhật Uyên nghe xong trong lòng vô cùng ghen tỵ, nghĩ tới đây, hắn cũng hiểu, xem ra phụ hoàng của mình không có ý định truyền ngôi cho mình rồi!
Bạch Nhật Uyên là người ti tiện, âm hiểm, cho nên thứ mà hắn không có được, cũng sẽ không để người khác lấy được, vậy chi bằng đem Vân Long quốc phá hủy đi, chi bằ