Polly po-cket
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211303

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

đi!” Ta nói xong lập tức đứng lên đi về hướng phòng ngủ, chỉ nghe phía sau ta truyền đến tiếng cười đùa, mà Bạch Nguyệt Diệu cũng dày mặt đi theo sau ta cùng bước vào phòng ngủ...

Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút, kể từ khi ta và Bạch Nguyệt Diệu ra khỏi hoàng cung đến giờ, cảm giác cũng rất tốt. Mặc dù Bạch Nguyệt Diệu có lúc vô cùng xấu xa, có lúc da mặt lại rất dày, chỉ là, ta vô cùng thích những thứ này. Ngẫm lại những ngày ở hoàng cung, tâm lý của ta có phần áp lực vô hình cùng với áy náy, hơn nữa còn phải chú ý mấy thứ lễ tiết gì gì đó, lại phải cẩn thận sợ người khác nói xấu, thực sự sống rất mệt mỏi!

Nhưng, ta có thể chịu nổi, dù sao nam tử mà ta yêu cuối cùng sẽ có ngày trở thành Nhân Trung Chi Long, mà ta cuối cùng vẫn phải quay về Kim Loan điện đó!

Trời đêm dần dần đến, ăn xong bữa cơm, Hắc Mạc Dực len lén trở về quán trọ nói cho U biết chúng ta tạm thời ở trong phủ của Huyện thái gia mấy ngày, bảo hắn cứ yên tâm ở lại quán trọ.

Chỉ chớp mắt đã đến ngày thứ hai rồi, đêm qua mặc dù ta và Bạch Nguyệt Diệu ngủ cùng nhau, nhưng ta lại cảm giác được Bạch Nguyệt Diệu ngủ cũng không an, hơn nữa ban đêm còn đi ra ngoài, chỉ là ta quá mệt nhọc, cũng không cản hắn, lại cũng không biết hắn trở về lúc nào.

Hôm nay, ta cẩn thận ngẫm nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, từ lúc Bạch Nguyệt Diệu chụp được tú cầu nở một cười xấu xa, rồi sau đó hắn lại đem tư cách tân lang tặng cho ta, khi đến lúc trong phòng vị tiểu thư kia, Bạch Nguyệt Diệu hết nhìn đông tới nhìn tây...

Khốn kiếp!

Bạch Nguyệt Diệu muốn điều tra quan huyện này cũng không nói cho ta biết, ngược lại lấy ta làm bia đỡ đạn cho bọn họ! Chuyện gì cũng không cho ta chơi cùng, thật là quá đáng! Tối hôm nay ta cũng giả ngủ giống như hắn! Bắt gian! Hừ!

Đêm đã khuya, Bạch Nguyệt Diệu quả nhiên thấy ta ngủ thiếp đi lại bắt đầu hành động, thấy hắn mới vừa rời khỏi phòng, ta cũng lập tức đứng dậy đi theo phía sau hắn, nhưng ở khoảng cách rất xa, vì sức quan sát của Bạch Nguyệt Diệu thật sự quá mạnh mẽ, đầu tiên hắn đi tìm Hắc Mạc Dực và Lam Vân Triệt, ta lại thấy kỳ quái, Lam Vân Triệt không biết võ công, tìm huynh ấy còn không bằng tìm ta.

Ba người bọn họ cùng nhau ra khỏi Tây viện, ước chừng khi bọn họ rời đi mấy phút, ta mới vội vàng bước nhanh theo sau.

Bạch Nguyệt Diệu nhìn chung quanh, sau đó đẩy một cửa phòng ra, Hắc Mạc Dực và Lam Vân Triệt cũng theo sau đuôi bước vào gian phòng kia, haiz, xem ra chứng cứ mà quan huyện ăn hối lộ kia đang được giấu ở trong thư phòng rồi?!

Ta núp ở phía sau núi giả nhìn bọn họ bước vào gian phòng kia, khẽ mỉm cười, ha! Ai bảo bọn họ hùa nhau gạt ta! Xem ta chỉnh bọn họ thế nào! Ta vốn định tới chỗ căn phòng kia, sau đó đẩy cửa ra hù dọa bọn họ một phen, ai ngờ, ngay lúc ta muốn đến gần gian phòng đó, Huyện thái gia dẫn theo rất nhiều người đang từ hành lang bước nhanh về hướng gian phòng!

Nguy rồi! Bọn họ nhất định sẽ bị bắt tại trận, đó cũng không phải điều làm ta sợ.

Chủ yếu ta sợ là, thân phận của Bạch Nguyệt Diệu sẽ bị vạch trần, hơn nữa sẽ bứt dây động rừng, hắn lén lén lút lút điều tra quan huyện này như vậy, ngoài việc sợ vạch trần thân phận còn phải thu góp tội chứng, sau khi trở về sẽ phái người đến trừng trị quan huyện này. Giờ nếu quan huyện biết chứng cứ phạm tội của mình đã bị người phát hiện, nhất định sẽ tiêu hủy, làm sao đây?

Có rồi! Đang lúc quan huyện đẩy cửa phòng ra, ta đứng trên núi giả lớn tiếng quát: “Các huynh đệ!!! Chúng ta lộ rồi!” Ta vừa rống xong, ánh mắt của quan huyện cùng với toàn bộ thuộc hạ nhìn chăm chú vào ta.

Mà đám người Bạch Nguyệt Diệu cũng nhanh chóng chạy tới cửa phòng.

“Các ngươi rốt cuộc là người phương nào?” Quan huyện kia hỏi chúng ta.

Không đợi Bạch Nguyệt Diệu nói chuyện, ta lập tức nói: “Lên núi kiếm ăn, xuống sông kiếm nước, hiện nay thùng mỡ nhà ông đã được huynh đệ Phi Hổ trại bọn ta coi trọng rồi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông!” Ngất! Ta cũng không biết ta giả bộ có giống giặc cướp hay không, ta nói xong lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu: “Huynh đệ! Tiền tài tới tay chưa?”

“Bẩm Đại đương gia, còn chưa có.”

...

...

Lạnh quá!! Chuyện cười này thật là lạnh!

Chỉ là, tuy Bạch Nguyệt Diệu phản ứng quả thật rất cơ trí, nhưng nhất thời ta lại cảm thấy lạnh lẽo quấn quanh thân.

“Thì ra các ngươi là giặc cướp?” Quan huyện kia nhất thời bừng tỉnh hiểu ra.

Trong lòng ta không khỏi mừng rỡ, đúng vậy, tốt nhất cứ hãy cho chúng ta là giặc cướp, như vậy sau khi chúng ta đi rồi ông ta cũng sẽ không hủy diệt chứng cớ.

“Thôi đi, các huynh đệ, lần này xông vào nhà trống rồi, lần sau chúng ta đến huyện khác cướp đi!” Lúc này, lời nói của ta thật là dõng dạc, không khác gì thủ lĩnh của bọn cướp, ta nói xong lập tức quay người sang, lén phì cười, sau đó ta lập tức nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi phủ.

Chỉ nghe phía sau truyền đến âm thanh đánh nhau, hiện giờ, cả phủ đệ đều được thắp đèn sáng rực rỡ, lúc này, cũng dẫn tới không ít gia đinh, nhưng những gia đinh kia làm sao là đối thủ củ