
g loạt ấn ta ở trên mặt đất: “Dẫn Điệp phi vào tẩm cung của ai gia!”
“Dạ!”
“Đợi chút, nếu hoàng hậu muốn xử trí Điệp phi có thể đưa ta đến Hình bộ, vì sao phải đến tẩm cung của hoàng hậu?” Ta nói xong lại vùng vẫy, nhưng thị vệ vẫn không chịu buông tay.
Hoàng hậu đưa tay véo hai má của ta, khẽ mỉm cười: “Uổng công ngươi đã từng làm qua chức Hàn lâm, chẳng lẽ không biết nữ tử toàn bộ hậu cung này là do ai gia trông coi sao?” Hoàng hậu nói xong cũng buông lỏng tay đang nắm má ta, sau đó dứt khoát nói một câu: “Dẫn đi!”
Xong đời, hoàng hậu dẫn ta đến tẩm cung của bà ấy nhất định sẽ dùng trọng hình hành hạ ta, ha ha, ta biết ngay mà, trở lại hậu cung này sẽ không có chuyện tốt!
“Điệp phi nương nương.” Liễu Nhi khẩn trương gọi ta.
Ta khẽ nhíu chân mày, cũng không để ý tới Liễu Nhi, vì ta sợ hoàng hậu cũng sẽ bắt tội luôn Liễu Nhi.
Khi vừa đến tẩm cung của hoàng hậu, đám thị vệ đang giữ chặt ta lập tức y theo chỉ thị của hoàng hậu, ném ta vào một gian phòng tối, hơn nữa họ còn trói tay chân ta lại.
Hoàng hậu an vị ở trong phòng tối ngưng mắt nhìn ta, sau khi thị vệ rời khỏi, lập tức có mấy mama bước vào, trong đó có một mama cầm trong tay một ít bao đồ.
Hoàng hậu lộ ra nụ cười âm trầm, sau đó cầm nước trà trên bàn lên tinh tế thưởng thức: “Bắt đầu đi.”
Hoàng hậu nói xong, một mama trong đó mở bọc nhỏ kia ra, ta thấy bên trong đựng tất cả đều là châm, ta hiểu! Ta đã từng xem qua trong phim cổ trang!
Hậu cung của Hoàng cung có một vài phương pháp đen tối xử lí người phạm lỗi, có thể làm cho người khác không nghiệm ra thương tích, hơn nữa còn có thể hành hạ người đến chết.
Xem ra ta chạy trời không khỏi nắng rồi, không cần thiết cầu xin tha thứ, không cần thiết kêu gào, khẽ cắn răng có lẽ sẽ trôi qua thôi.
“Không cầu xin sao?” Hoàng hậu nói xong cũng buông ly trà trong tay xuống, nhìn về phía ta.
Ta không để ý đến lời nói của hoàng hậu, lúc này, một mama trừng mắt, rút ra một cây châm lập tức cắm ở phía sau lưng ta.
Chịu đựng! Ta cảm thấy môi của ta co quắp, cũng không phát ra bất kỳ tiếng thống khổ nào, nhưng ngược lại hoàng hậu thấy ta như thế nhất định là rất khó chịu, bà ta nhíu mày thật sâu, mấy mama còn lại cũng rút châm ra ghim vào trên người ta. Một mama trong đó cầm tay của ta lên, lại đem kim châm bén nhọn đâm vào ngón tay của ta...
Kim châm ở trên thịt làm sao có thể không đau? Tay đứt ruột xót xa, lòng của ta nhoi nhói, cả người cũng bốc lên mồ hôi lạnh, hơn nữa môi cũng bị ta cắn nát, nước mắt quẩn quanh trong mắt nhưng không hề bật khóc, giờ phút này, ta cảm giác thân thể của ta đã sắp không phải là của ta nữa rồi, ta thật sự hi vọng, hoàng hậu có thể chém ta mà không phải hành hạ ta như thế này.
Hoàng hậu thấy ta vẫn không cầu xin tha thứ cùng kêu gào nên có chút ngồi không yên, bà ta đi nhanh tới chỗ ta, tiến lên thì cho ta một bạt tai: “Ngươi quả nhiên tiện nhân không khác gì mẹ của thái tử!”
Mẫu thân của Bạch Nguyệt Diệu? Ha ha ha ha ha, từ trong lời nói của hoàng hậu ta có thể biết, bà ta cũng đã từng hành hạ mẫu thân của Bạch Nguyệt Diệu như thế này. Hơn nữa ta nhìn ra mẫu thân của Bạch Nguyệt Diệu nhất định cũng giống ta, không cúi đầu trước hoàng hậu, hiện giờ, ta thật sự rất muốn biết mẫu thân của Bạch Nguyệt Diệu rốt cuộc là một nữ tử vĩ đại như thế nào? Chỉ là, không có cơ hội, bà đã không có ở đây.
Nếu là ở hiện đại, ta nên gọi thân mẫu của Bạch Nguyệt Diệu một tiếng mẹ chứ? Ha ha, dáng vẻ của bà ấy nhất định rất xinh đẹp, nếu không hoàng hậu tuyệt đối sẽ không hành hạ bà như vậy! Bà nhất định rất tao nhã, nếu không hoàng hậu sẽ không coi bà là cây đinh trong mắt! “Bà đúng là ác phụ đố kị mà!!” Ta gian nan phun ra mấy chữ với bà ta!
Nghe xong lời của ta, hai mắt hoàng hậu nhất thời tràn đầy lửa giận: “Dùng sức hành hạ nó cho ta!” Bà ta ra lệnh một tiếng, mấy mama kia đồng loạt giơ kim châm lên ghim vào khắp người ta.
Ha ha, nếu Hồng Uyển Nghi cũng ác như vị hoàng hậu này, vậy mười ta cũng không đủ chết rồi, ta hiện giờ thật may mắn, có tỷ muội tốt như Hồng Uyển Nghi vậy...
Lam Điệp Nhi vì kim châm đau đớn đã mất đi tri giác, ngất đi, trước khi ngất đi, nàng không cầu xin tha thứ một tiếng, cũng không hề kêu gào một tiếng.
Nhưng trong trí óc của nàng hơi có chút thất lạc, đó chính là tại sao hoàng hậu lại đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung của nàng? Đáp án lập tức được công bố rồi.
“Hoàng hậu, Nghi phi nương nương tới.”
“Biết rồi.” Nghe xong âm thanh này truyền đến, hoàng hậu đi ra khỏi phòng tối, lúc sắp ra đến cửa hoàng hậu quay đầu hướng mấy mama nói một câu: “Khiến nó tỉnh lại! Tiếp tục hành hạ!”
Hoàng hậu nói xong cũng đã đi đến thiên sảnh của mình, Hồng Uyển Nghi đã sớm đợi từ lâu: “Uyển Nghi tham kiến mẫu hậu.”
“Uyển Nghi, con tới có chuyện gì?”
Hoàng hậu hỏi xong, Hồng Uyển Nghi liếc nhìn người bên cạnh của hoàng hậu, hoàng hậu lập tức phất tay đuổi tất cả đi, Hồng Uyển Nghi lúc này mới há mồm nói: “Mẫu hậu, Lam Điệp Nhi đâu?”
“Ai gia cũng biết con tới là muốn hỏi chuyện này, mới vừa ngất đi.”
Nghe xong lời