pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211260

Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.

iên, ngươi phải nói cho trẫm biết ngươi là nam, hay nữ.” Hoàng đế háo sắc này, trong lòng đang âm thầm nghĩ, nếu U là nam tử thì cho hắn quan vị, nếu U là nữ tử sẽ đem mỹ nhân ở lại bên cạnh ông ta. A, nếu Bạch Nguyệt Diệu không phải là con trai ông ta hơn nữa còn là nữ tử, vậy hoàng đế háo sắc kia nhất quyết sẽ lập Bạch Nguyệt Diệu làm hoàng hậu rồi.

Đôi mắt sắc bén của U nhìn thấu lòng người, lập tức xác định được hoàng đế háo sắc kia là loại người như thế nào, nhưng hắn biết nếu nói mình là nam tử, ngày sau muốn cùng Lam Điệp Nhi hơi tiếp xúc chắc chắn sẽ rất khó khăn, mà nói mình là nữ tử thì hoàng đế háo sắc này cũng sẽ không bỏ qua cho mình: “Hồi hoàng thượng, tiểu nhân không phải nam tử cũng chẳng phải nữ tử.” U vừa cất lời nói xong, Bạch Nguyệt Diệu nhất thời ngẩn người, những lời này có bao nhiêu khuất nhục? Bạch Nguyệt Diệu rõ ràng nhất? hay thật sự U là người lưỡng tính? Bạch Nguyệt Diệu bắt đầu hoài nghi.

“Ah... Ha ha.” Hoàng thượng có chút nhất thời mất mát, tất cả những chuyện này đều rơi vào trong mắt Bạch Nguyệt Diệu, suy nghĩ một chút nam tử trước mắt này là cha mình, là phu quân của mẫu thân mình, thấy hoàng thượng háo sắc như thế, Bạch Nguyệt Diệu cũng cảm thấy trong lòng hơi rối rắm, dù sao chính hắn trước kia cũng không phải là người tốt lành gì. Hoàng thượng sau khi suy tính thì nói: “Như vậy, trẫm ban thưởng quan vị cho ngươi, cư ngụ ở trong nội cung, hơn nữa có thể tự do đi lại trong hậu cung.”

Hoàng thượng nói thế, không thể nghi ngờ đã làm U hoàn toàn đắc ý, vậy là mình có thể tận dụng năng lực lớn nhất để bảo vệ Điệp nhi rồi.

Nhưng cũng buồn khổ cho Bạch Nguyệt Diệu, nếu sau này có người muốn gán tội danh dâm loạn hậu cung cho U thì làm sao hắn thoát tội?

Ra khỏi Ngự Thư Phòng, Bạch Nguyệt Diệu lộ ra một nụ cười tà mị, sau đó nhanh chóng xoay người đưa tay sờ vị trí ở bụng U: “A, quả nhiên là một nam tử bình thường, ngươi không sợ ngày sau sẽ bị người ta vạch trần chém đầu của ngươi sao?”

“Nếu cần thiết U sẽ tự cung.” U vừa nói xong, Bạch Nguyệt Diệu, Lam Vân triệt cùng với Hắc Mạc Dực toàn bộ ngẩn người, nhớ lại những thái giám trong hoàng cung, nếu không phải trong nhà không có tiền, ai nguyện ý làm người lưỡng tính? Nhưng U lại...

“Ngươi...”

“U sống chỉ vì khổ đợi chủ nhân, bất luận là nam tử hay làm nữ tử, chỉ cần được làm bạn bên cạnh Điệp nhi.” Đúng vậy, U vô tâm, hoàn toàn không quan tâm đến sự vui vẻ gì đó của nam tử, U không dính khói lửa của nhân gian, cho nên bất kể nam hay nữ, hắn vẫn là hắn, nhưng, sau này nếu hắn hiểu rõ tình yêu của nam nữ rồi, liệu hắn có còn nói thế nữa hay không?

Về điểm này, Bạch Nguyệt Diệu xem như có thể yên tâm, hắn biết U là một lòng bảo hộ cho chủ, đối với Lam Điệp Nhi tuyệt không có ý khác, cũng tốt, như vậy lại thêm một người bảo vệ Lam Điệp Nhi rồi...

Ta cùng với đám người Bạch Nguyệt Diệu sau khi tách ra thì tự trở về tẩm cung của mình, nhưng không ngờ.

Trong nháy mắt, lúc ta vừa đẩy cửa tẩm cung kia ra...

“Điệp phi tham kiến mẫu hậu.” Vì sao hoàng hậu lại đến tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu? Ta nhớ từ sau buổi tân hôn đó, hoàng hậu không hề xuất hiện qua, hơn nữa còn có mối ân oán của ta và hoàng hậu trước kia, giờ bà ấy đến, tuyệt không phải chỉ là đơn thuần tới thăm ta, mà giờ phút này biểu tình của hoàng hậu cũng cực kỳ nặng nề

Bà ta nâng mí mắt khinh miệt nhìn ta một cái: “Điệp phi, nghe nói ngươi ở chỗ của Nghi phi học không ít lễ nghi quy củ?”

“Hồi mẫu hậu, đúng vậy.”

Nghe xong lời của ta, hoàng hậu chậm rãi đứng lên đi về phía ta, mà trong lòng ta không khỏi có chút run rẩy, vì ta biết, ta sắp gặp xui xẻo rồi.

Quả nhiên, bà ta đi tới trước người của ta thì cho ta một bạt tai: “Học lễ nghi? Ta xem ngươi một chút cũng không học được! Về nhà mẹ đẻ lại dám đi đến mười ngày! Quả thực là hoang đường!”

Ta biết ngay mà, ta trở về nhà mẹ nhất định sẽ rước lấy rắc rối, nếu để hoàng hậu biết ta theo Bạch Nguyệt Diệu ra ngoài thì chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở một bạt tai đâu.

Ta cắn răng ăn nói khép nép nói: “Điệp phi biết sai rồi.” Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngẫm lại Bạch Nguyệt Diệu cũng đối với hoàng hậu có mấy phần kính sợ, có thể nói người đàn bà này có chút khó dây dưa.

“Chát!”

Hoàng hậu lại vung một bạt tai đánh mạnh vào mặt của ta, lúc này ta thật sự không cách nào nhẫn nại nổi nữa, đánh một cái ta không lên tiếng bà ta lại đánh thêm? Quả thật quá đáng! “Hoàng hậu, xin hãy tôn trọng một chút!”

Nghe tiếng gầm giận dữ của ta, hoàng hậu không hề tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười âm trầm, bà ta từ từ dán sát vào bên tai của ta nhỏ giọng nói: “Mối hận đó, ai gia đang không biết làm sao báo đây, vừa đúng lúc tiểu tiện nhân ngươi lại giúp ai gia rồi.” Hoàng hậu nói xong, ta nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, nếu mới vừa rồi ta nhịn một chút cũng sẽ trôi qua, nhưng bây giờ...

Ta không thể nghi ngờ đã phạm vào tội bất kính với hoàng hậu.

“Người đâu! Bắt Điệp phi lại cho ta!” Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, thị vệ tẩm cung vốn thuộc về ta toàn bộ phản bội đồn