
tử kia nhìn Bạch Nguyệt Diệu từ trên xuống dưới: “Chàng rất tuấn tú.”
Nghe xong lời nói của nữ tử kia, khóe miệng Bạch Nguyệt Diệu rõ ràng co giật mấy cái, cười lạnh nói: “À, cám ơn tiểu thư khen ngợi.” Hắn nói xong cũng bất đắc dĩ lui lại mấy bước về phía ta. Hừ, coi như hắn còn có lương tâm, không có phạm vào tật xấu phong lưu kia.
Đột nhiên, tiểu thư kia cầm lấy khăn che mặt, lúc này...
Ta mới hiểu được, tại sao nàng ấy phải mang khăn che mặt ở trong nhà, hơn nữa ta cũng hiểu tại sao nàng ấy phải ném tú cầu tìm bạn trăm năm. Mẹ của ta ơi, nhìn từ xa thì làm người ta muốn phạm tội, còn nhìn gần thì khiến người xem muốn rơi lệ, nàng ấy răng hô không nói, hơn nữa còn mặt rỗ, trời ơi!!!!
Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Bạch Nguyệt Diệu rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó cười nhạo nhìn về hướng ta nhỏ giọng nói: “Thật là đẹp.”
“...” Ta bây giờ chỉ có dở khóc dở cười.
“Ta rất yêu mến các chàng!” Nàng kia nói xong lại chạy về chỗ ta và Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu lập tức trốn ở phía sau ta.
“Nương tử, chỗ này giao lại cho nàng, tướng công ta còn có chuyện!” Hắn nhỏ giọng nói với ta xong, lập tức nhanh chóng lao ra khỏi gian phòng.
Bạch Nguyệt Diệu hắn quả thật không phải người mà, ngay lúc này ném ta lại đây, bảo ta làm sao thoát thân!!!!
Bạch Nguyệt Diệu nhanh chóng chạy ra khỏi khuê phòng của con gái quan huyện, sau đó hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên hắn bỏ Lam Điệp Nhi lại một mình, không phải hắn không có lương tâm, mà là hắn biết Lam Điệp Nhi rơi vào trong tay một tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, dù sao Lam Điệp Nhi cũng có võ công.
Hắn sửa sang lại quần áo của mình, bắt đầu kế hoạch của hắn, hắn vốn định nhân lúc đêm tối điều tra ngôi nhà này, chỉ là xem ra hiện giờ hắn đã có thể hành động.
Bạch Nguyệt Diệu mặc dù mặc áo gai vải thô, nhưng vẫn là câu nói kia, khí chất của chính bản thân hắn vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi, Long chính là Long, giờ phút này hắn đi ở trong đình viện, không thể nghi ngờ đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của bọn nha hoàn.
Hắn giơ tay nhấc chân, đều có thể làm cho bất kỳ nam tử, nữ tử nào cũng thần hồn điên đảo.
Xem kìa, hắn chỉ cười nhẹ một cái cũng đã làm cho nha hoàn đang đâm đầu đi tới té xỉu.
“Cô nương, cô nương không sao chứ?” Nha hoàn suýt nữa té xỉu kia, nghe được âm thanh cùng với tiếng nói trầm thấp mê người của Bạch Nguyệt Diệu, đừng nói té xỉu, ngay cả máu mũi cũng sắp chảy cả ra.
“Không sao...” Nha hoàn đỏ bừng mặt đáp lời Bạch Nguyệt Diệu, mà một nha hoàn khác đã trợn trắng mắt rồi, Bạch Nguyệt Diệu cười thầm. Nghĩ thầm, mình còn chưa dung đến Mỹ Nam Kế, đám nữ tử này đã như vậy, nếu Điệp nhi của hắn cũng dễ khống chế như đám nữ tử này thì tốt biết bao?
“Xin hỏi thư phòng lão gia nhà cô nương ở đâu?” Đương nhiên Bạch Nguyệt Diệu đã tính trước rồi, theo lý thuyết một người xa lạ hỏi thư phòng của chủ nhân, bọn nha hoàn cũng sẽ không nói, nhưng hắn là ai? Hắn chính là Bạch Nguyệt Diệu có dung mạo khuynh quốc khuynh thành đó.
Mấy nha hoàn gần như bị mê hoặc, lập tức nói cho Bạch Nguyệt Diệu vị trí thư phòng của lão gia nhà mình, hơn nữa còn dẫn đường cho Bạch Nguyệt Diệu, giờ phút này lão gia nhà bọn họ đang ở trong thư phòng.
Được rồi, xem ra Bạch Nguyệt Diệu phải hành động vào buổi tối, theo lý thuyết mà nói hắn nên trở về chỗ của Lam Điệp nhi xem một chút, nhưng ngộ nhỡ tiểu thư kia đối với hắn dây dưa không thả, chỉ sợ hắn nhẫn nại không được đánh tiểu thư kia sẽ hỏng đại sự.
Bất đắc dĩ, hắn vẫn nên quay về Tây viện trước, vừa bước vào Tây viện, Lam Điệp Nhi quần áo xốc xếch đã chờ hắn ở Tây Uyển, còn Hắc Mạc Dực và Lam Vân Triệt đang ở một bên gần như cười không thể khép miệng nổi.
Bạch Nguyệt Diệu vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì, đơn giản là bảo bối Điệp nhi của mình mới vừa rồi đã bị tiểu thư đói khát kia trêu ghẹo quá mức, nhưng hắn không tức giận, ai bảo đó là tiểu thư chứ? Nếu là nam, Bạch Nguyệt Diệu đã sớm đem cửu tộc của Huyện thái gia ra tru sát.
Tức chết người đi được! Tức chết người đi được! Ta mới vừa bị tiểu thư kia thiếu chút nữa vô lễ, thật may là ta trốn nhanh! Nếu không thân phận nữ tử của ta đã phải bại lộ.
“Chàng còn có mặt mũi trở lại hả?” Thấy Bạch Nguyệt Diệu ta lại tức cành hông, hoàn toàn là hắn đẩy ta vào hố lửa mà.
“Hừ! Có phải cô nàng đó khi dễ Điệp nhi của ta rồi không? Giờ ta lập tức nói cho bọn họ biết ta là thái tử, sau đó đem cả nhà họ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội!”
Liếc vẻ mặt thành thật của Bạch Nguyệt Diệu, thật ra thì hắn chỉ đang trấn an ta thôi, nhưng nếu ta bảo hắn chém, Bạch Nguyệt Diệu thật sự sẽ chém. Nhưng ta cũng không phải loại nữ tử không thức thời đó, ta hiểu lúc này Bạch Nguyệt Diệu phải giữ bí mật hành tung, bất kể tình huống thế nào cũng không thể lộ ra thân phận thực sự, mặc dù Kiếm Thiên Tử đã rơi vào tay hắn, cũng nhất định phải giữ bí mật, nếu không sau khi trở về triều Bạch Nhật Uyên chắn chắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để đoạt kiếm Thiên Tử của Bạch Nguyệt Diệu!
“Hứ! Chàng đi chết