
ớc đến chào hỏi.
“Ha ha, không có gì đâu.” Bạch Nguyệt Diệu miễn cưỡng cười cười.
“Đúng rồi, thái tử điện hạ, quan huyện này quả nhiên tham nhũng không ít, chỉ bằng tòa nhà này đã có thể đem ông ta cách chức điều tra được rồi.” Lời nói của Lam Vân Triệt không thể nghi ngờ là vạch trần nguyên nhân vì sao Bạch Nguyệt Diệu bảo Lam Điệp Nhi giành tú cầu.
Chưa bao giờ tới huyện Bạch Nhược này, Bạch Nguyệt Diệu muốn tìm hiểu về quan huyện nơi đây, vì huyện Bạch Nhược và huyện Phong Minh giáp ranh với nhau, đây chính là con đường thông thương. Nếu muốn qua lại với Phong Minh quốc thì phải đi ngang qua huyện này, cho nên huyện này tuyệt đối không thể nào rách nát như thế được, không thể nghi ngờ tất cả lợi nhuận nơi này đều bị gã quan huyện kia bòn rút tất cả, hắn đã từng phái thêm người điều tra kỹ về vị quan huyện này, nhưng đều tay không trở về, về phần nhà cửa của quan huyện hào hoa như thế, ông ta lấy cớ là bên nhà vợ có tiền lấp liếm cho qua.
Lần này Bạch Nguyệt Diệu tự mình đến huyện, tuyệt đối không thể tay không mà về, vì vậy sáng nay vào lúc Lam Điệp Nhi vẫn còn chưa tỉnh, đã cùng Lam Vân Triệt thương lượng xem nên lấy lý do gì lẻn vào nhà quan huyện?
Nhưng ai ngờ lại đúng dịp, hôm nay là ngày quan huyện này trùng hợp kén rể, Bạch Nguyệt Diệu thấy vô cùng vui vẻ, chỉ đành phải uất ức Lam Điệp Nhi rồi.
“Không, chỉ dựa vào tòa trạch viện này cũng đã đủ để chúng ta cách chức ông ta rồi, tối nay chờ Điệp nhi ngủ, chúng ta lục xét toàn bộ khu này đi.”
“Đúng rồi, muội muội của thuộc hạ đâu?” Đến giờ Lam Vân Triệt mới nghĩ đến sao không thấy Lam Điệp Nhi? Vì sao không có bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu?
“Hồ tắm.” Bạch Nguyệt Diệu không nói chi tiết, đi thẳng vào phòng khách cầm chăn quay trở lại hồ tắm, khi hắn bước vào hồ tắm kia, trong thoáng chốc nhanh chóng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó chỉ là nụ cười gượng...
Ta ở trong nước đại khái đợi một lúc lâu, Bạch Nguyệt Diệu tiện tay cầm cái chăn trở lại bồn tắm.
“Làm gì? Đột nhiên đại phát thiện tâm rồi hả?” Ta nói ỉu xìu.
Bạch Nguyệt Diệu chậm rãi đi tới bên cạnh ta, sau đó mở khăn tắm bọc ta lại rồi đem ta từ trong ao ôm ra ngoài: “Đến đây đi, Điệp nhi, chúng ta về ngủ thôi.”
“Sắc trời vẫn còn sáng mà? Sao lại phải đi ngủ?”
“Nếu không thì làm gì?” Bạch Nguyệt Diệu nói xong là khẽ trầm tư, sau đó lộ ra vẻ mặt xấu xa: “Nếu không, chúng ta đi xem nương tử tương lai của nàng nhé?”
Hừ! Còn nói nữa, ta dùng sức nhéo mặt của hắn nói: “Là chàng muốn nhìn chứ gì?” Ta nói xong, Bạch Nguyệt Diệu nở nụ cười xấu xa, hừ! gã phong lưu thành tánh này!
Hắn nhanh chóng ôm ta đến một gian phòng khách không có ai, còn hắn thì đi ra khỏi Tây viện, tìm bọn nha hoàn yêu cầu một bộ nam trang cho ta mặc.
Vì vậy, ta cùng với hắn đi đến chỗ ‘Nương tử’ tương lai của ta, ta đã suy nghĩ xong hết rồi, lát nữa, nếu Bạch Nguyệt Diệu thấy ‘Nương tử’ tương lai của ta, mà dám nhìn trực tiếp, ta sẽ lập tức ly hôn với hắn!!!!
“Xin hỏi tiểu thư nhà ngươi ở đâu vậy?” Ta hỏi thăm nha hoàn đi ngang qua.
Nha hoàn kia chỉ một gian phòng cách đó không xa, ta lập tức đi theo hướng nha hoàn vừa chỉ, nhưng Bạch Nguyệt Diệu vẫn đứng tại chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây.
“Đi thôi!” Bạch Nguyệt Diệu nhất định là điên rồi, ngay cả nha hoàn người ta cũng không bỏ qua! Ta rống to xong, hắn mới thu hồi tinh thấn, nhanh chóng đi theo ta.
“Xin hỏi ngài là?” Nha hoàn canh cửa cản ta lại hỏi.
“Tại hạ là tướng công tương lai của tiểu thư nhà ngươi.”
“A, ngài chính là Trương công tử, mời vào.” Nha hoàn kia vừa nói xong, lập tức dẫn ta bước vào phòng ‘Nương tử’ tương lai của ta.
Ngồi ở vị trí ghế chủ giữa phòng khách là một cô gái mang khăn che mặt màu hồng, nàng ấy đương nhiên là cô gái trong lương đình, tại sao nàng ấy ở nhà còn phải đeo khăn che mặt? Chẳng lẽ là bảo thủ? Ta cố ý quay đầu lại liếc nhìn Bạch Nguyệt Diệu xem hắn có nhìn chăm chú vào người ta hay không, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn giống như mất hồn mất vía hết nhìn đông rồi tới nhìn tây.
Đổ mồ hôi!©¸®! Rốt cuộc hắn bị gì vậy?
“Trương công tử.” Giọng nói của nàng kia vẫn một mực mềm mại dịu dàng, đoán chừng nhất định là một Đại Mỹ Nhân rồi.
“Tiểu thư, nàng khỏe chứ.” Ta nói xong còn chậm rãi đi về phía nàng, vào lúc ta vừa mới đến trước mặt nàng ấy, nàng ấy kéo cánh tay ta lại, sau đó trong đôi mắt tràn đầy hoa đào nhìn ta xong rồi lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu: “Trương công tử! Xin hỏi người tới cùng với công tử là người phương nào?” Ngất! Giờ phút này giọng của nữ tử đó đã thay đổi, không có chút cảm giác căng thẳng nào, cũng không dịu dàng, chẳng lẽ nàng ấy coi trọng Bạch Nguyệt Diệu rồi?
“Là bạn ta!” Ta nói xong, nàng ấy dùng sức nắm chặt cánh tay của ta.
“Thật sao? Vậy bạn của công tử cũng ở rể nhà ta sao?” Hả???? Nàng ấy thật sự là nữ tử cổ đại ư? Chẳng lẽ có khuynh hướng nữ tôn? Xem ra nàng ấy thật sự coi trọng Bạch Nguyệt Diệu rồi?
“Cái đó...”
Không đợi ta nói xong, nữ tử kia đã kích động chạy tới bên người Bạch Nguyệt Diệu, ta rõ ràng nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu sợ hết hồn, nữ