
iệp Nhi hơi ghen tức hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
Nghe xong lời nói của Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu khẽ cắn đỉnh non mềm của Lam Điệp Nhi.
“Ôi...” Vì đau đớn mà kích thích khoái cảm, khiến Lam Điệp Nhi phát ra một tiếng rên khẽ.
Bạch Nguyệt Diệu cười tà mị nói: “Có thể khiến cho Điệp nhi phát ra âm thanh tuyệt diệu như thế này cũng chỉ có ta, mà có thể thỏa mãn ta cũng chỉ có Điệp nhi mà thôi.”
“Ghét!” Bị lời nói trêu đùa của Bạch Nguyệt Diệu như thế, Lam Điệp Nhi ngượng ngùng đánh vào sau lưng của Bạch Nguyệt Diệu.
“Ghét?” Bạch Nguyệt Diệu trêu cợt, ngược lại ngừng không vuốt ve Lam Điệp Nhi nữa.: “Vậy ta ngừng nhé?”
Bạch Nguyệt Diệu này vừa dừng lại, không thể nghi ngờ làm cho Lam Điệp Nhi cảm thấy trống rỗng vô cùng, nàng khẽ cắn môi dưới, lại đem lời vô cùng ngượng ngùng nói ra: “Đúng, đúng, thiếp nhất định sẽ không chịu nổi tịch mịch, cho nên hãy thỏa mãn thiếp đi.”
Thấy Lam Điệp Nhi đầu hàng, Bạch Nguyệt Diệu lúc này mới hài lòng hôn Lam Điệp Nhi: “Lúc này mới ngoan, ta làm sao có thể để Điệp nhi của ta tịch mịch chứ? Cho nên vào trước lễ thành thân chúng ta sẽ rời đi.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong mượn sức nước buông lỏng ôm lấy Lam Điệp Nhi, sau đó hai chân của Lam Điệp Nhi phối hợp quấn ở bên hông của Bạch Nguyệt Diệu.
“Vì sao phải ba ngày sau mới rời đi?” Lam Điệp Nhi không hiểu hỏi.
“Bí mật!” Bạch Nguyệt Diệu thần bí nói xong cũng lấy dục vọng của chính mình bỏ vào trong cơ thể của Lam Điệp Nhi.
“Ưm...” Giờ phút này Lam Điệp Nhi cảm thấy vô cùng tràn đầy, không kìm hãm được phát ra một tiếng than nhẹ.
“Bây giờ nàng hãy hưởng thụ đi!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong còn dùng đôi tay ôm hông của Lam Điệp Nhi không ngừng đâm chọc dục vọng đã sớm căng cứng của mình vào hoa huyệt...
Đây là lần đầu tiên ta theo Bạch Nguyệt Diệu thân thiết trong nước, chỉ là, cảm giác cũng vô cùng kích thích, không biết là vì quá lâu không có âu yếm? hay là vì đổi chỗ thân thiết sang nơi xa lạ.
Ngẫm lại những lời hạ lưu ta mới vừa nói ra đó, đã cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Ta và Bạch Nguyệt Diệu vẫn ngâm trong nước, thân thể của Bạch Nguyệt Diệu tựa vào dọc theo bên hồ tắm, mà đầu của ta thì dựa vào trước ngực Bạch Nguyệt Diệu.
“Lần này rốt cuộc chàng lại bày ra mưu ma chước quỷ gì vậy hả?” Thật ra thì vừa rồi cũng do ta giận đến choáng váng, ngẫm lại nếu Bạch Nguyệt Diệu không phải quỷ nhập thân, làm sao có thể bảo ta kết hôn cùng nữ tử khác?
Bạch Nguyệt Diệu khẽ cười một tiếng, sau đó vuốt ve trán của ta: “Lần này là trừng phạt nàng, cho nên chuyện này giữ bí mật với nàng, đến lúc đó nàng cứ chờ đào hôn đi!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong cũng đứng dậy ra khỏi hồ tắm.
Nhưng hắn nói trừng phạt? Sẽ không phải là vì câu nói lẫy ta mới vừa nói không yêu hắn đó chứ, hắn còn chú ý sao? Tên ngốc này, thật nhỏ mọn! nhưng nghĩ kĩ lại thì dường như ta cũng chưa bao giờ nói qua với Bạch Nguyệt Diệu rằng ta yêu hắn, vẫn luôn nói ghét hắn, không yêu hắn, ta có quá đáng lắm không?
Nhìn Bạch Nguyệt Diệu ra khỏi hồ tắm, ta mới phát hiện quần áo của ta: “Này! Quần áo của thiếp bị chàng kéo hư hết rồi, chàng bảo thiếp làm sao ra ngoài đây?” Hơn nữa hiện giờ trong tay chúng ta hoàn toàn không có quần áo thay thế, lần này phiền toái rồi, mới rồi chỉ đắm chìm trong khoái cảm thân thiết, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện quần áo.
Bạch Nguyệt Diệu dường như cũng mới phản ứng kịp vấn đề quần áo của ta, hắn quay người sang, liếc mắt nhìn nửa người trên trần trụi của ta, hơi cười nói: “Nàng đó, cứ ở trong nước ngâm đi.”
“Chàng không lấy đúng không?”
Hắn từ từ đi về phía ta, sau đó đứng ở cạnh hồ tắm nói: “Nếu nàng nói yêu thích ta, ta sẽ đi lấy quần áo cho nàng ngay.”
“Không nói!” Vì ta hoàn toàn là yêu hắn, cho nên, ta không muốn dưới tình huống bị uy hiếp mà nói yêu hắn.
“Vậy nàng cứ ở đó đi.” Bạch Nguyệt Diệu cười xấu xa nói, sau đó nhanh chóng ra khỏi gian phòng.
“Này!!!” Làm thế nào đây? Ta làm sao đi ra ngoài...
Khoảnh khắc lúc Bạch Nguyệt Diệu rời khỏi hồ tắm, mặc dù vẻ mặt hơi nhu hòa còn có mấy phần cười, nhưng trong lòng lại cũng vô cùng chua xót, hắn cảm thấy hắn chỉ là muốn nghe Lam Điệp Nhi nói một câu yêu mình mà thôi, tại sao lại khó khăn như vậy? Dù là Lam Điệp Nhi lừa mình cũng tốt rồi.
“Càng ngày càng không có cách nào thỏa mãn.” Bạch Nguyệt Diệu thống khổ nói xong cũng lấy tay lướt dưới mái tóc dài ướt át. Quả thật, mới đầu Bạch Nguyệt Diệu cảm thấy Lam Điệp Nhi chỉ cần cùng mình an tâm sống qua ngày mình sẽ thỏa mãn, từ từ mà phát triển. Hắn quả thật cảm thấy Lam Điệp Nhi đã chấp nhận chuyện cùng hắn trở thành vợ chồng, cũng đón nhận mình rồi, nhưng mà, hiện giờ, hắn lại cảm thấy chỉ bấy nhiêu đó cũng không cách nào thỏa mãn được, hắn vẫn muốn nghe chính miệng Lam Điệp Nhi nói một câu yêu mình, cùng mình kết hợp cũng tốt, lập gia đình cũng được đều là vì yêu mình, mà không phải là thuận theo tự nhiên.
“Thái tử điện hạ, quần áo của ngài?” Lam Vân Triệt và Hắc Mạc Dực vẫn ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu toàn thân ướt nhẹp trở lại, vội bư