
nghe nói tiểu thư nhà kia rất xinh đẹp! Cướp được thì lại thêm phi tần. Thật tốt ha!” Ta nói xong, lại dùng sức hất tay hắn ra, nhưng hắn vẫn không chịu buông.
“Ghen sao?” Bạch Nguyệt Diệu đắc ý nhìn ta.
“Chàng đi chết đi, thiếp không yêu chàng, làm gì phải ghen với chàng!” Ta tức giận nói xong, hắn lập tức thu hồi nụ cười, nhưng lần này ta tuyệt không hối hận, ai bảo hắn phóng đãng như vậy!!!
“Tới rồi, tới rồi!” Dân chúng xung quanh hô to, từ trên lầu hai một tú cầu được ném xuống.
Nhưng lúc này tú cầu lại bay tới ngay trước mặt ta và Bạch Nguyệt Diệu, vì tay ta bị hắn giữ, cho nên đồng thời cả hai đều tóm được tú cầu...
“Là ai bắt được tú cầu của tiểu thư nhà ta?” Trên lầu hai có người hỏi vọng xuống.
Ta vừa tức giận định đẩy tú cầu cho Bạch Nguyệt Diệu, nhưng Bạch Nguyệt Diệu so với ta nhanh hơn một bước buông lỏng tú cầu ra, sau đó nói: “Là hắn!” Hắn nói xong còn chỉ về hướng ta.
“Sao cơ?” Ta không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Nguyệt Diệu. Chuyện gì vậy chứ? Không phải hắn nói muốn giành tú cầu sao? Sao lại đổ mọi trách nhiệm lên cho ta? Hơn nữa ta còn là một nữ tử, hắn rốt cuộc nghĩ gì vậy!!!
Bạch Nguyệt Diệu vừa nói xong, người ở trên lầu hai nhanh chóng dẫn ta vào trong quán rượu, Bạch Nguyệt Diệu cùng Hắc Mạc Dực và ca ca đi theo sau. Ta hiểu rồi, chắc chắn Bạch Nguyệt Diệu vì câu nói ta không yêu hắn của ta nên cố ý chỉnh ta đây mà, được lắm!!! Lát nữa ta sẽ kết hôn với tiểu thư nhà người ta, thành phu quân của người ta luôn! Một mình hắn trở về mà làm thái tử đi!!!!
Bạch Nguyệt Diệu là tên khốn kiếp, Bạch Nguyệt Diệu là tên khốn kiếp!
Trên lầu hai, có một vị quan huyện đang ngồi, ta nghĩ có lẽ là con gái của ông ta sắp lập gia đình, hơn nữa ông ta chắc chắn là Huyện lão gia huyện Bạch Nhược
“Ngươi chính là người nhận được tú cầu?” Quan huyện hỏi xong lại nhìn ta từ trên xuống dưới.
“Đúng vậy.” Ta hơi nhẹ gật đầu.
“Ba người ở phía sau là người phương nào?” Quan huyện nói xong, ánh mắt dời về phía bọn Bạch Nguyệt Diệu
“Bạn của ta!”
“Trong nhà ngươi có bao nhiêu thê thiếp?” Ta đổ mồ hôi? Vị quan huyện này đang chọn rể hay đang thẩm tra án?
Bản thân ta bị Bạch Nguyệt Diệu dính tới phiền não, ông ta vẫn chưa hỏi xong, ta không nhịn được rút ra cái ghế ngồi xuống: “Không có!” A, Bạch Nguyệt Diệu chàng cứ đàng hoàng đứng phía sau đi!
“Hiện giờ ngươi đang làm gì?”
“Ta nói, nhạc phụ tương lai, nếu ông muốn nhận ta làm con rể thì hãy giữ ta lại, còn cảm thấy ta nghèo, thì cứ bảo ta cút đi!” Thật nhịn không được mà, ta làm gì có thời gian để tán gẫu với ông ta? Nếu thực sự phải kết hôn với con gái ông ta, thì phải làm sao đây?
“To gan! Ta chỉ vì tương lai của tiểu nữ mới hỏi ngươi mấy câu mà thôi, ngươi đã giống như không nhẫn nại nổi? Ngày sau làm sao quý trọng con gái nhà ta?”
Cái này gọi là hỏi mấy câu à? Nếu ông ta đã không yên lòng như vậy còn ném tú cầu làm gì? Trực tiếp chọn con rể không phải đã xong rồi sao? Biết rõ ném tú cầu là phải chọn bất cứ hạng người gì rồi, còn hỏi.
“Vậy coi như xong, ta đi nha.” Ta vừa định đứng lên, Lam Vân Triệt lại nhấn ta vào chỗ ngồi.
“Đại Lão Gia, công tử nhà ta có chút kinh doanh nhỏ ở huyện nhà, sau đó bán xưởng đi, muốn hồi hương cưới vợ.” Lam Vân Triệt nói xong, còn vỗ vỗ vào bên hông hơi có chút căng phồng của mình.
Mẹ của ta ơi! Lam Vân Triệt sao cũng điên khùng theo Bạch Nguyệt Diệu luôn rồi? Ý của hắn là nói ta là người có tiền, bảo vị quan huyện đó hãy nhận ta? Có gì không đúng rồi? Hai người bọn họ chẳng lẽ có dự tính trước? Sao lại ăn ý kẻ xướng người họa thế kia. Chẳng lẽ trước lúc ta thức dậy bọn họ đã thương lượng sẵn muốn đào hố cho ta nhảy vào rồi sao? Nhưng mà cũng không đúng, bọn họ tuyệt đối không thể nào biết chuyện Huyện thái gia chọn rể mà.
“A?” Quan huyện kia đưa mắt nhìn hông của Lam Vân Triệt, sau đó nhìn về phía ta: “Có thể ở rể hay không?”
“Một đại nam tử như ta, làm sao có thể...”
Lời của ta mới nói được một nửa, Bạch Nguyệt Diệu lại đè bả vai ta xuống: “Có thể!”
...
...
Trò đùa này có phải quá lớn rồi không? Ta quay đầu lại tò mò liếc nhìn Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu không có bất kỳ áy náy nào nhìn ta khẽ mỉm cười.
Quan huyện kia nghe xong lời nói của Bạch Nguyệt Diệu, hài lòng nở nụ cười: “Tốt! Tốt! Ngươi tên gì?”
“Lam...”
“Trương A Cẩu.”... Những lời này là Hắc Mạc Dực nói.
Không biết vì sao giờ phút này ta lại cảm thấy ba người bọn họ xa lạ sao ấy, có phải bọn họ đều trúng tà hết rồi không? hay là bị quỷ nhập thân rồi? Tại sao khẩn cấp bảo ta cưới con gái của vị quan huyện này?
Bất đắc dĩ, bốn người chúng ta bị quan huyện kia dẫn vào trong tòa nhà của ông ta, vừa bước vào, ta mới phát hiện tòa nhà này hào hoa đến bực nào, quả thực là tiên cảnh nhân gian, núi giả, dòng suối, cái gì cần đều có, vườn hoa trong tòa nhà này hoàn toàn không thua kém gì Ngự Hoa Viên của hoàng cung, haiz, huyện Bạch Nhược nghèo như vậy, sao lại có trạch viện đồ sộ như thế này, không thể nghi ngờ, vị quan này chắc chắn là tham quan rồi!
Lúc đi ngang qua vườn hoa, ta gặp một cô gá