
vừa đứng lên, những người khác cũng đứng dậy theo. Hắn nháy mắt với thanh niên
lạnh lùng. “Thì Ngọc.”
Thanh niên lạnh lùng liền lĩnh hội, lấy từ bên hông ra một túi gấm tinh xảo, nhét vào tay hai vị quan sai.
“Hai vị quan gia, nhờ châm chước cho.”
Quan sai ước lượng túi gấm, trên mặt hiện vẻ vui mừng, thấy trong phòng cũng không có gì khác thường liền dự định rời đi. Hai đôi giày quan đang
định đạp bước đi ra cửa, rồi lại rụt trở về: “Các ngươi… đến Nghi Xuân
Viện uống rượu hoa, vì sao trong phòng một cô nương cũng không có?”
Mọi người sững sờ, sau đó, Đào Hoa má má nhanh chóng phản ứng: “Ngài nói
đùa sao, nào có ai đến Nghi Xuân Viện ta mà không gọi cô nương? Thật sự
là vị công tử này thẩm mỹ quá cao, chướng mắt những thứ dung chi tục
phấn. Mấy cô nương được đưa tới đều bị đuổi ra ngoài.” Đào Hoa má má
nhạy bén lắc lắc cái eo thùng nước, kéo cửa thò đầu ra ngoài kêu gọi:
“Mai Tuyết! Mai Tuyết! Mau gọi bọn tỷ muội tới đây nha!”
Ngoài
cửa có giọng nói thánh thót đáp lại. Vài vị cô nương trang điểm xinh
đẹp, hương thơm bức người liền điểm bước chân nhỏ, nhẹ nhàng tiến vào,
lần lượt rúc vào chung quanh thanh niên mặc áo bào tím. Vẻ mặt thanh
niên áo bào tím vẫn thờ ơ không có gì thay đổi, chỉ là thân thể hơi co
lại một chút rất nhỏ khó mà thấy được.
Hai vị quan sai thấy trong phòng náo nhiệt như thế, trong lòng tựa hồ cũng đã thỏa mãn, nới rộng
đai lưng, cười nói: “Cũng là vị công tử này có diễm phúc. Chẳng bù cho
cái mệnh khổ của hai an hem chúng ta. Trưởng quan ở bên kia uống rượu
hoa, chúng ta lại phải ở đây tuần phòng. Ai, tất cả đều do cái tên nữ
tặc mặt đen kia làm hại.” Bọn họ chắp tay chào. “Không quấy rầy mọi
người vui vẻ, hai anh em chúng ta cũng nên trở về báo cáo với trưởng
quan thôi.”
Dứt lời, hai người liền muốn mở cửa đi ra ngoài. Lúc
này, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một going nói thanh thúy: “Mau tới mau tới! Tỷ tỷ lầu dưới nói bọn họ đang ở gian phòng này đây.”
Thanh niên cợt nhả đang uống rượu giải sầu ở góc phòng, bình rượu trong tay
bỗng nhiên ngã lăn ra góc bàn. Sắc mặt của hắn lập tức xanh mét giống
như cỏ úa mùa thu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói khác
có vẻ chậm rãi hơn. “Phong Nguyệt, nha đầu ngươi muốn làm ta mệt chết
sao, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Cũng có phải đến bắt gian đâu.”
Thanh niên áo bào tím ngồi giữa đám người xúm xít vây quanh, thần sắc vốn
luôn lạnh nhạt tựa hồ đối với tất cả đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nghe thấy âm thanh này chợt giống như bị sét đánh, bỗng nhiên đứng bật dậy,
trừng mắt nhìn cánh cửa, vẻ mặt làm như ngoài cửa có một con quỷ mặt
xanh đang đứng chờ sẵn vậy.
Âm thanh tới trước lại vang lên: “Nương… Tỷ tỷ, không phải chúng ta đến bắt gian sao?”
Ngoài cửa yên tĩnh một lát, âm thanh thứ hai tiếp tục chậm rãi nói: “Chúng ta không phải tới bắt gian, chúng ta đến tìm người.”
“Có gì khác nhau ư?” Có vẻ đáng thương hỏi.
“Mấy chuyện kiểu như bắt kẻ thông dâm, vừa phải vò đầu bứt tóc khóc lóc một
chút, vừa phải trách mắng nam nhân phụ tình bạc nghĩa một chút, thật sự
là quá cực khổ. Chi bằng, ngươi tới khóc lóc đi, ta ở một bên xem là
được rồi.”
“Vậy chúng ta cứ tìm người là được rồi, khóc lóc cũng thật phiền toái.”
“Phong Nguyệt, ngươi tiến lên gõ cửa đi. Phải lễ phép một chút, đừng làm các cô nương bên trong hoảng sợ.”
Đào Hoa má má nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc nhịn không được kéo cửa
phòng ra, liền chạm phải một gương mặt đen sẫm mập mạp đầy vẻ kinh ngạc.
“Vị… nương tử này?” Đào Hoa má má không xác định được, kêu một tiếng. Hai
người trước mắt đều ăn mặc theo kiểu thường phục của nam nhân. Nhưng một người chỉ nhìn thoáng qua đã biết là gái giả trang, còn người kia, mặt
tròn đen sẫm, vóc người đẫy đà, có chút không thích hợp với phong cách
trang hoàng hương diễm của Nghi Xuân Viện.
Cô gái đen sẫm mập mạp vểnh khóe môi lên, đôi mắt cong cong: “Ai nha, vị này chính là Đào Hoa
má má đúng không? Thật sự ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Đào Hoa má
má thoáng chốc thất thần, trên mặt liền khôi phục chiêu bài đon đả, dùng thân thể cực đại ngáng ngay cửa vào: “Vị nương tử này, có lẽ cô tìm
nhầm phòng rồi. Tướng công nhà cô không có trong này đâu.”
Cô gái đen sẫm mập mạp cũng không tức giận, lại nói: “Má má bà đừng lo lắng,
ta không phải đến quấy rối công việc làm ăn của bà đâu. Chỉ là tướng
công nhà ta đến giờ này còn chưa về nhà, người trong nhà có chút lo lắng thôi. Nếu bà có gặp hắn thì nhắn dùm cho ta một tiếng, lần sau đừng về
muộn như vậy nữa.” Nàng mở quạt xếp đánh ‘xoạch’ một cái, chính là bức
họa ‘Ngàn dặm Côn Lôn’, mặt quạt khẽ lay, ngược lại lay ra vài phần
hương vị hàm súc phong lưu.
Đào Hoa má má kinh ngạc, “Nương tử, cô không tự mình đi tìm tướng công nhà cô sao?”
Cô gái đen sẫm mập mạp lướt qua đầu vai má má để nhìn thoáng vào trong
phòng. Thanh niên áo bào tím có hai vị cô nương đang dựa vào trong ngực, một đôi con ngươi đen nháy nhìn thẳng chằm chằm về bên này, thần sắc
biến đổi.
Còn những ng