Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

’ – ‘Ngược Tâm Nghiệt

Duyên’ chỉ là ngụy bản. Tác giả chân chính viết ra ‘Tù Tâm Nghiệt Duyên’ đã phong bút, không sáng tác nữa.

Nghe nói, con gà nhà Khuếch đại má bị con chó nhà Lý đại bá cắn chết.

Nghe nói…

Nếu không có những tin đồn thế này, cuộc sống sẽ nhàm chán cỡ nào – Kim Phượng nghĩ vậy.

Kim Phượng cầm một quyển ‘Y Lan Thi Tập’, mang theo bảy tám cung nhân, tầng tầng lớp lớp tiến đến Đình La Điện. Mang thêm vài người, cũng có thể

làm chứng Bạch Ngọc mỹ nhân không chết bởi tay hoàng hậu Hắc Bàn. Lỡ như lúc đến Đình La Điện, Lưu Bạch Ngọc bất cẩn bị bỏng tay hay gì đó, cũng không đến nỗi lan truyền ra ngoài nói rằng hoàng hậu Hắc Bàn mang theo

bình nước nóng, nhe rằng cười tưới lên người Bạch Ngọc mỹ nhân.

Kỳ thật, Lưu Bạch Ngọc cũng thật đáng thương. Kể từ ba năm trước hoàng đế

bệ hạ nạp phi không thành, cả triều văn võ liền không còn ai dám nhắc

đến chuyện nạp phi nữa, mà bản thân hoàng đế bệ hạ cũng cực ít lui tới

Đình La Điện. Mọi người trong hậu cung nhao nhao kinh ngạc, đều không

thể tưởng được mỹ nhân Bạch Ngọc tài mạo song toàn cũng có ngày thất

sủng.

Cho dù là mỹ nhân, trước những lời đồn đãi thì cũng chỉ là

nhất thời. Từ từ, người đàm luận về Lưu Bạch Ngọc càng ngày càng ít.

Nàng cô độc mà thần bí cư ngụ trong Đình La Điện, không qua lại với bên

ngoài. Bên ngoài cũng không có bao nhiêu người đến thăm nàng. Ngẫu nhiên Kim Phượng có đến tặng ít đồ, hai bên cũng không nói gì với nhau.

Nếu không phải ‘Y Lan Thi Tập’ mà Lưu Bạch Ngọc mới viết đầu năm nay được

xuất bản, mọi người trên thế giới này có lẽ cũng sẽ hoàn toàn quên lãng

nàng.

Lưu Bạch Ngọc đề chữ lên trang bìa của cuốn ‘Y Lan Thi

Tập’, động tác ưu nhã nâng sách lên, nhẹ nhàng thổi khô mực nước. Kim

Phượng lấy tay chống cằm ngồi đối diện, cảm thấy thật sự là cảnh đẹp ý

vui.

Cung nhân đi theo bước lên bẩm báo: “Mọi thứ mang đến đều đã được sắp xếp xong rồi ạ.”

Kim Phượng gật đầu, tiếp nhận cuốn ‘Y Lan Thi Tập’, liền muốn rời đi. Lưu Bạch Ngọc ở sau lưng nàng gọi theo.

“Khoan đã.”

Kim Phượng đứng lại.

“Tỷ thật sự… không cần mỗi lần đến đây lại mang nhiều đồ như vậy.”

Kim Phượng nghe thế, quay người lại. “Nếu ta không mang đến, khó bảo toàn

ngày nào đó sẽ không thiếu sót thứ gì của muội, muội cũng chưa chắc sẽ

đến chỗ ta đòi.”

“Có thể phát hành ‘Y Lan Thi Tập’, cũng phải cảm tạ tỷ tỷ.”

“Muội không thích ta, nhưng ta lại thích thơ của muội.”

Lưu Bạch Ngọc không nói gì, một lát lại nói: “Nếu vì áy náy mà tỷ mới làm cho ta những chuyện này, thì không cần phải vậy.”

“…” Kim Phượng cười mỉa, “Ai nói ta cảm thấy áy náy với muội.”

Lưu Bạch Ngọc im lặng.

Kim Phượng thấy nét mặt nàng mang theo một tia oán thương, nhịn không được

bèn khuyên nhủ: “Lần trước mẫu thân vào cung lại nhắc đến muội. Nhờ ta

khuyên muội xuất cung, tìm người mà gả đi.”

Lưu Bạch Ngọc liếc nhìn nàng. “Ta đã hai mươi mốt tuổi rồi, còn có thể tìm được người nào tốt lành đây.”

Kim Phượng không nói gì.

Lưu Bạch Ngọc liếc nhìn nàng một cái. “Ta biết rõ, đây đều là tự ta chuốc lấy.”

Kim Phượng tiếp tục không nói gì.

Có đôi khi nàng thật sự muốn tháo mở đầu óc Lưu Bạch Ngọc ra mà nhìn một

chút, bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhưng có thể yêu thích một người không oán không hối như vậy, cũng là điều khiến cho người ta vô cùng

hâm mộ.

“Ta tin tưởng có một ngày chàng có thể hoàn thành nghiệp

lớn như chàng mong muốn. Đến lúc đó, chàng sẽ phá tan tất cả ràng buộc,

trở về tìm ta.” Ánh mắt Lưu Bạch Ngọc sáng quắc chiếu thẳng vào mặt Kim

Phượng, “Tỷ tỷ, tỷ cũng không phải là một người xấu. Nhưng tỷ cũng phải

thừa nhận, người chàng thích trước sau vẫn là ta, không phải là tỷ.”

“Muội xác định hắn thích muội ư?”

“Trừ phi tỷ có thể làm cho chàng đích thân đến nói với ta một câu, chàng không thích ta.”

Kim Phượng chỉ cảm thấy uất nghẹn ở ngực, nửa ngãy cũng chưa tỉnh lại.

“Ta không cần phải đi làm kẻ xấu như vậy. Muội sẵn lòng chờ, vậy thì cứ chờ đi.”

Nàng thật sự quá rảnh rỗi rồi, nên mới ở đây thao thao bất tuyệt những chuyện không đâu với Lưu Bạch Ngọc.

Có phải là trong mắt của người con gái đang yêu, trên thế giới này cũng

chỉ có mình cùng hắn, còn những người khác chỉ là vai phụ để thành toàn

cho chuyện tình yêu của mình?

Nếu như có một ngày, nàng cũng sẽ yêu một người, yêu đến mức như vậy, thì thật là đáng sợ.

Từ Đình La Điện trở về, nàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc mặc áo

bào gấm màu lam từ trong Hương La Điện đi ra, vội vã đi về hướng khác

giống như đang đạp trên vòng xe lửa, động tác cứng nhắc, chứng tỏ trong

lòng không vui.

Kim Phượng ngạc nhiên, một lúc sau mới hỏi cung nhân bên cạnh: “Đó không phải là… Vân Trọng sao?”

“Đúng là Lư Vương gia.” Cung nhân đáp.

“Này, hắn sao lại đến đây vào lúc này? Hắn phải biết vào thời gian này bản

cung luôn không có ở trong Hương La Điện chứ.” Nàng nhìn bóng lưng Đoàn

Vân Trọng, cảm giác, như có điều gì đó là lạ. “Chẳng lẽ không tìm được

bản cung nên tức giận? Hay là ai trong điện chúng ta đã chọc giận hắn?”

Nàng suy nghĩ một chút, dặn dò cung nhân: “Mau, bắt hắn quay về


Snack's 1967