
tận mắt nhìn thấy, nữ tặc mặt đen như mực. Bản bộ đầu lật đổ khắp cả Nghi Xuân Viện cũng không tìm được cô gái mặt đen thứ
hai. Ngươi không phải nữ tặc, thì còn ai vào đây nữa?”
Kim Phượng yên lặng một lát: “Vị đại nhân này, ta thật sự không phải là nữ tặc.”
“Ngươi còn dám ngụy biện!”
“…” Kim Phượng bỏ qua. “Đại nhân, ngài muốn áp giải ta đến nơi nào? Phủ Uy quốc công ư?”
Bộ đầu cười lạnh. “Ngươi xứng sao? Trước áp đến đại lao Hình bộ, đại hình chờ sẵn!”
“Không bằng đến phủ Uy quốc công trước đi.” Kim Phượng mang theo một tia chờ mong, sợ hãi hỏi.
Bộ đầu sững sờ, sau đó giận dữ. “Buồn cười, nào có ai cò kẻ mặc cả như
ngươi? Dẫn đi!” Nhìn lướt qua Đoàn Vân Chướng. “Nữ tặc này còn có đồng
bọn! Dẫn cả đi!”
Tên quan sai vừa rồi từng gặp Đoàn Vân Chướng ở
trong sương phòng vội la lên: “Thủ lĩnh, người này vừa rồi tiểu nhân đã
gặp trong một gian phòng khác, chỉ là khách quan bình thường. Hắn… là
đồng bọn của nữ tặc sao?”
Kim Phượng vội vàng quơ tay: “Hắn không phải là đồng bọn của ta. Hắn là…” Nàng vắt óc một cái. “Hắn bị ta ép
buộc!” Nàng còn đang muốn nói gì nữa, lại bị Đoàn Vân Chướng kéo vào
trong ngực, bịt miệng lại.
“Ta chính là đồng bọn của nàng ấy.”
Đoàn Vân Chướng tủm tỉm cười, “Ta không chỉ là đồng bọn của nàng, mà còn là nam nhân của nàng. Cho nên, các ngươi cũng bắt ta luôn đi.”
Kim Phượng hoàn toàn đứng hình.
Đoàn Vân Chướng nắm chặt tay nàng, đặt nơi ngực, như cười như không, nhẹ
nhàng nói: “Nương tử, xem ra chúng ta phải đến đại lao Hình bộ một
chuyến.”
Giọng nói của hắn lộ ra một tia trêu tức, lại có một sức mạnh trấn an lòng người rất khó hiểu.
Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng cùng bị trói gô, lôi đi xềnh xệch rồi bị
ném vào đại lao Hình bộ. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đại
giá quang lâm cũng không làm cho đại lao Hình bộ vẻ vang thêm chút nào.
Mấy còn chuột vẫn chạy tới chạy lui trên xà ngang, làm rơi xuống một ít
mảng bụi lên chóp mũi Kim Phượng.
Quan sai bắt được bọn họ hếch
cái cằm lên cao, nhìn bọn họ một cái vô cùng khinh bỉ. ‘Keng’ một tiếng
đóng cửa sắt lại, chốt thêm hai ổ khóa sắt.
Kim Phượng nhìn mạng
nhện trên đỉnh đầu, lại hậm hực nhìn ổ kháo sắt to đùng một lát, rốt
cuộc cũng cam chịu, lặng lẽ ngồi xổm xuống bên chân tường.
“Quả nhiên hôm nay trước khi ra cửa không chịu xem lịch.”
Đoàn Vân Chướng ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng mặt nhìn nàng, chỉ cười cười, tâm tình dường như cũng không tệ lắm.
“Chân long thiên tử đang ở bên cạnh nàng, còn cần xem lịch gì?”
Kim Phượng lườm hắn một cái. “Chân long thiên tử, chúng ta làm sao ra ngoài được đây?”
“Sẽ có người tới cứu.”
Kim Phượng ngẫm lại thấy cũng đúng. Mấy thần tử ngồi trong sương phòng lúc trước cũng không phải là ngồi không.
“Nếu đã như vậy, hoàng thượng ngài long thể tôn quý, vì sao còn muốn trà trộn vào đây?”
Hai tay Đoàn Vân Chướng bị trói bắt chéo sau lưng, dựa vào tường cọ xát, đổi một tư thế thoải mái.
“Chỉ là chạy chậm một chút thôi.” Suy nghĩ một chút, hắn lại bất mãn liếc
nhìn nàng. “Nếu nàng dứt khoát nhảy xuống lầu nhanh hơn một chút, làm gì mà xảy ra nhiều chuyện.”
Kim Phượng kéo căng khóe miệng. “Thần thiếp liên lụy hoàng thượng. Thần thiếp đáng chết.”
Ánh mắt Đoàn Vân Chướng băn khoăn vài vòng trên gương mặt nàng, bỗng nhiên
nhếch miệng. “Thôi, kỳ thật đến đại lao Hình bộ một lần cho biết, cũng
rất có giá trị.”
“Giá trị hơn đến Nghi Xuân Viện ư?”
Đoàn Vân Chướng ngẩn ra.
Kim Phượng vô cùng khinh thường, liếc mắt nhìn hắn. “Hừ’ một tiếng rồi quay mặt đi.
Sắc mặt Đoàn Vân Chướng có chút khó coi, hắn ngồi thẳng lên. “Hắc Bàn, kỳ
thật chuyện không phải giống như những gì nàng đã thấy đâu.”
Kim Phượng lại hừ một tiếng, càng quay mặt đi xa hơn, trực tiếp dùng cái ót nghênh đón đôi mắt lo lắng của Hoàng đế bệ hạ.
“Hai nữ nhân kia là do Đào Hoa má má tạm thường đưa đến ứng cứu. Nếu không
phải có quan sai đến kiểm tra, ta…” Đoàn Vân Chướng thấy Kim Phượng hoàn toàn không hợp tác, dứt khoát đứng lên chuyển sang ngồi đối diện với
Kim Phượng.
“Ta tuyệt đối không hề đụng đến hai nữ tử kia một tý nào.” Hắn trịnh trọng đảm bảo.
Kim Phượng rốt cuộc cũng chuyển mắt về nhìn hắn một chút, con ngươi lóe
sáng. “Vậy cửa động dương xuân hết cạn lại sâu, cũng chỉ là tưởng tượng
vô căn cứ của ngài sao?”
“…” Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là ‘Gieo gió gặt bão’.
“Hoàng thượng, thần thiếp phải nói đôi lời với ngài.” Kim Phượng ưỡn ngực, lời lẽ chính nghĩa. “Ngài thích cô gái xinh đẹp, thần thiếp không có ý
kiến. Có điều, những nơi bướm hoa, dù sao cũng không phải là địa phương
mà vua của một nước nên ra vào. Huống chi, đã trễ thế này ngài còn quanh quẩn ở ngoài cung, có từng nghĩ đến mọi người trong cung sẽ lo lắng cỡ
nào hay không? Hoàng thượng có từng nghĩ cho thái hậu nương nương không? Lỡ như chuyện này truyền đến tai thái hậu nương nương, hẳn là bà sẽ vô
cùng đau lòng khổ sở.”
“Hắc Bàn…”
“Nếu không phải hoàng
thượng ngài tham luyến sắc đẹp, lưu luyến nơi bướm hoa, thần vì sao phải lòng nóng như lửa đốt, tự mình xuất cung đi tìm? Làm thế nào