Polly po-cket
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 7.5.00/10/537 lượt.

g…” Giọng nói Tiểu

Tổn Tử đều phát run, mồ hôi túa ra trên trán, nhỏ từng giọt xuống dưới.

Kim Phượng im lặng thật lâu, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tiểu Tôn Tử, chắc hẳn ngươi phải biết hoàng thượng ngày thường xuất cung đều sẽ đi đến đâu.”

Tiểu Tôn Tử ngập ngừng một hồi lâu, rốt cuộc phun ra ba chữ. “Nghi Xuân Viện.”

Lại là Nghi Xuân viện.

Đoàn Vân Chướng đã từng đến Nghi Xuân Viện, điều này nàng biết. Nhưng không biết từ đó về sau, hắn lại còn đi thêm mấy lần.

Hôm nay đi dạo thanh lâu, dạo đến mức chuốc lấy phiền toái. Đoàn Vân Chướng quả thật lợi hại.

Nàng than một tiếng, nói với Phong Nguyệt. “Nín đi. Nghi Xuân Viện đó, chẳng lẽ bọn họ đi được còn chúng ta thì đi không được sao?”

Đào Hoa má má của Nghi Xuân Viện năm nay năm mươi tuổi, thân thể nở nang,

làn da tuyết trắng, được bảo dưỡng vô cùng tốt, vòng eo tích một đống mỡ thừa phồng ra, tựa hồ cũng từng có một phen phong tình ở đây. Đào Hoa

má má mặc dù làm ăn dựa vào da thịt, lại rất nặng nghĩa khí, làm người

hào sảng, rất có kiến thức. Những khách thường lui tới ngoại trừ gọi cô

nương đến uống rượu hoa, cũng thích nói vài câu hể hả với Đào Hoa má má.

Mỗi tháng một ngày, Đào Hoa má má đều sẽ mở một tiểu gian yên

tĩnh ở buồng có lò sưởi phía tây, đốt bạch đàn, chuẩn bị thanh trà, chờ

đợi vài vị khách đến chơi. Mấy vị khách này cử chỉ nói năng đều vô cùng

tôn quý, Đào Hoa má má chưa từng được thấy qua bao giờ. Đào Hoa má má là người từng trải, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đối với

những vị khách này cũng luôn chú ý hầu hạ, không cho phép tạp nhân đến

gần tiểu gian này. Đào Hoa má má hiểu rõ, mấy vị khách đó đến Nghi Xuân

Viện không phải là vì cô nương, càng không phải là vì Đào Hoa má má bà.

Có lẽ hôm nay thời vận của Đào Hoa má má không tốt. Vừa mới mở cửa làm ăn, mười mấy vị quan gia trang bị đại đao đã từ cửa xông vào hàng loạt. Bộ

đầu tiến lên dẫn đầu, vén cánh mũi lộ ra hàm răng thông suốt. “Nha môn

đến kiểm tra!”

Đào Hoa má má đã quen gặp hạng người ỷ thế đông

người, liền vung khăn tay bước lên mơn trớn lồng ngực Bộ đầu. “Vị quan

gia này, ngài muốn bắt người nào sao?”

Bộ đầu bày biện quan phổ,

hừ lạnh nói: “Phủ Uy quốc công bị trộm, cấp trên hạ lệnh chúng ta tra

soát bốn phía. Bản đầu mục bắt người nhận được tuyến báo, nữ tặc mặt đen kia đã chạy vào Nghi Xuân Viện các ngươi. Đào Hoa má má, bản bộ đầu

biết rõ bà có riêng hiệp danh, nhưng sự tình liên quan đến Uy Quốc công

đại nhân, bà cần phải phân biệt được nặng nhẹ.”

Đào Hoa má má

sững sờ. Nghi Xuân Viện của bà cá rồng hỗn tạp, nhưng cái gì mà nữ tặc

mặt đen, bà chưa từng thấy qua. Suy nghĩ một chút, liễn quyến rũ cười

một tiếng. “Quan gia a, khách của Nghi Xuân Viện của chúng tôi đều là

loại người nào, người khác không rõ chứ ngài còn không rõ hay sao? Đào

Hoa má má ta từ trước đến nay đều tuân theo pháp luật, điều này ngài

cũng biết mà. Như vậy đi, ngài phái hai vị huynh đệ theo ta đến xem xét

các gian phòng, còn mấy vị quan gia còn lại mời đến gian phòng bên cạnh

nghỉ ngơi một chút, được không?”

Nói đến đây, bà nháy mắt, các cô nương sau lưng liền đồng loạt xông lên, hiển lộ bản lĩnh, không nói lời gì đã xô đẩy mấy vị quan sai vào một gian nhã gian.

Đám quan sai làm bộ nhún nhường một chút, liền ôm các cô nương, cười hì hì tiến vào

nhã gian. Bộ đầu ngoắc tay gọi hai người lại. Hai người kia đành phải

nhìn theo những người khác với ánh mắt cực kỳ hâm mộ, rồi theo sau Đào

Hoa má má đi tuần tra.

Liếc một vòng, không thấy có gì khác thường, hai vị quan sai cuối cùng liền tuần tra đến buồng có lò sưởi ở phía tây.

Mở cửa là một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm đậm rậm, mang

theo vài phần anh khí cùng vài phần ngạo khí của văn nhân. Người trẻ

tuổi đánh giá hai vị quan sai kia một chút rồi nói: “Có chuyện gì?”

Đào Hoa má má vội vàng cười đon đả. “Hai vị quan gia đây đến kiểm tra, kính xin khách quan hết sức phối hợp, đừng khiến tiểu điếm khó xử là được.”

Thanh niên lạnh lùng quay mặt vào phòng một hồi, tựa hồ đang xin chỉ thị.

Không lâu sau, liền mở cửa nói: “Các ngươi vào đi, nơi này không có gì

có thể ẩn núp.”

Đào Hoa má má đi theo vào trong, liếc thấy một

người tuổi trẻ mặc áo bào tím đội quan ngọc ngồi trên ghế chủ tọa. So

với thanh niên vừa mở cửa lúc nãy có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút. Hai đầu

lông mày lại lạnh nhạt trầm ổn, toát ra một vẻ quý khí không cách nào

chối bỏ.

Mấy người phía sau tuổi cũng không lớn, ăn mặc chỉnh tề, thấy quan sai tiến đến thần sắc vẫn trấn tĩnh như thường. Chỉ có một

thanh niên tướng mạo có chút cợt nhả, ngồi ở một góc trong phòng, vẻ mặt uể oải, buồn bực nốc rượu.

Thấy hai vị quan sai nhìn hắn, thanh

niên cợt nhả đặt bầu rượu lên bàn, cả giận nói: “Các ngươi nhìn ta làm

gì? Ngay cả các ngươi mà cũng muốn gây sự với ta sao?”

Thấy sắc

mặt của quan sai không tốt lắm, thanh niên mặc áo bào tím đứng dậy, cười nói: “Hai vị quan gia, xá đệ hôm nay tâm tình không tốt, uống hơi nhiều một chút. Nếu có mạo phạm, kính xin hại vị thông cảm cho.” Hắn