
ười khác trong phòng, có quen có lạ, thân
phận không cần nói cũng biết. Một đám người như vậy tụ tập ở đây, là vì
uống rượu hoa sao?
Cô gái đen sẫm mập mạp làm như không có việc gì, thu hồi tầm mắt, giơ cao cây quạt đi về phía trước hai bước. “Không cần.”
Đi hai bước rồi lại dừng lại. “Má má, nếu đã đến đây, vậy cứ mở cho ta một gian phòng đi. Nghe nói nữ nhi hồng nơi này của bà là tuyệt nhất kinh
thành, làm cho người ta vui quên cả trời đất đây.”
Đào Hoa má má
ngây người, bà làm nghề này nhiều năm như vậy, thê tử đến thanh lâu bắt
kẻ thông dâm cũng đã gặp không ít, vẫn chưa từng thấy người nào như vậy. Một hồi lâu, bà đi lên vài bước dẫn đường, mặt mày tràn đầy tươi cười.
“Nương tử, mời bên này.” Nghi Xuân Viện dù sao cũng có phong cách thanh
lâu, cho dù chỉ muốn đến uống hai ly rượu, Đào Hoa má má cũng sẽ khoản
đãi nhiệt tình.
Sau lưng, hai vị quan sai kia rốt cuộc dần dần tỉnh ngộ.
“Huynh đệ, thủ lĩnh chúng ta nói, nữ tặc kia có tướng mạo thế nào?”
“Huynh đệ, hình như chỉ biết là một kẻ mặt đen, còn lại cũng không ai thấy rõ.”
“Huynh đệ, nữ nhân đằng trước, mặt đã đủ đen chưa?”
“Huynh đệ, không thể đen hơn được nữa.”
“Đừng đả thảo kinh xà. Nghe nói nữ tặc kia cũng có chút công phu.”
“Huynh đệ, cũng là ngươi thông minh, vậy chúng ta về bẩm báo thủ lĩnh trước đã.”
“Ừ, đi đi.”
Quan sai vừa đi, mấy vị cô nương được Đào Hoa má má gọi tới, dưới ánh mắt ra hiệu của các vị khách quan, cũng đều thức thời rời đi.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Bốn người trong phòng nãy giờ vẫn một mực trầm mặc, theo thứ tự là Hữu phó
đô ngự sử Túc Kính Đường, Tả thông chính sứ Bạch Tĩnh Yến, Binh bộ viên
ngoại lang Tư Mã Tùng cùng Kinh thành Đại đô đốc phủ Đô Trấn Phủ Lý Quý
Xuân. Ba người còn lại, thanh niên cợt nhả một mình uống rượu là Lư
Vương Đoàn Vân Trọng, người ra mở cửa là thanh niên tuổi trẻ vừa mới
nhậm chức Lại bộ thượng thư Sài Thiết Chu, về phần thanh niên áo bào
tím, chính là đương kim thiên tử Đoàn Vân Chướng.
Trong phòng im
lặng một lát. Đợi khi xác định các cô nương ngoài cửa đã đi khỏi, Lý Quý Xuân tuổi hơi lớn hơn một chút, mới lau mồ hôi nói: “Hôm nay thật sự là nguy hiểm quá. Cũng không biết Lăng Phong đã về đến nhà chưa. Lỡ như
trên đường bị quan binh bắt lại thì quả là một chuyện phiền toái.”
Túc Kính Đường thở dài: “Nha đầu Lăng Phong kia ra ngoài học nghệ nhiều năm như vậy, võ công đã tiến triển rất nhiều, tính tình lại càng lỗ mãng
giống hệt cha nàng. Không ngờ lại dám một mình đến phủ Uy Quốc công lấy
trộm mật thư của Lưu Hiết. Thì Ngọc, thật may là trên đường huynh tới
đây đã gặp được nàng, nếu không thì phiền toái to. Con gái của Lăng đại
tướng quân vào phủ Uy quốc công ăn trộm, việc này nếu để Lưu Hiết tra ra được, không thể tránh khỏi lại bị thỉnh tấu tố cáo.”
Bạch Tĩnh
Yến là một người tâm tư kín đáo, suy nghĩ một chút mới nói: “Thật may là cô gái đen sẫm mập mạp vừa rồi đã đánh lạc hướng quan sai. Hoàng
thượng, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, để tránh bị liên lụy.”
Ánh mắt Sài Thiết Chú chuyển về phía Đoàn Vân Chướng, cúi đầu nói: “Hoàng
thượng, xin hãy mau chóng hồi cung. Bên phía nương nương, cứ để bọn thần xử lý.”
“Nương nương?” Mấy vị đại nhân chưa từng gặp qua hình dáng Kim Phượng đều kinh ngạc hô lên.
A, đúng rồi, ai cũng nói đương kim hoàng hậu là một vị đen sẫm mập mạp.
Chẳng lẽ cô gái đen sẫm mập mạp vừa rồi, chính là hoàng hậu nương nương? Mấy vị đại nhân đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều mang theo vài phần quỷ
dị.
Đoàn Vân Chướng nhăn tít hàng mày rậm. Hắn biết lúc này mình
phải lập tức trở về cung, năng lực của Sài Thiết Chu cũng rất đáng tin.
Có y ở đây, Kim Phượng nhất định không sao.
Chỉ có điều…
Đoàn Vân CHướng bỗng nhiên đứng bật dậy. “Túc khanh, bốn người các khanh mau chóng hồi phủ. Sài khanh, khanh nhanh đi đả thông quan tiết, chuẩn bị
cứu người ra khỏi lao.”
“Hoàng thượng, ngài muốn?” Sài Thiết Chu
có chút lo lắng. Hoàng thượng phải biết phân rõ nặng nhẹ a? Huống chi,
không phải nghe nói tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu không tốt
sao?
Đoàn Vân Chướng nhìn y một cái, cũng không nói gì đã sải bước nhảy qua khỏi cửa phòng. Nữ nhi hồng của Nghi Xuân Viện quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Phượng vô cùng cảm khái, nghĩ. Khó trách những nam nhân kia lại vui đến quên cả
trời đất như vậy, ngay cả mật đàm cũng muốn chọn đến loại địa phương
này.
Phong Nguyệt chu miệng. “Nương nương, ngài cứ nói nô tỳ
nhát gan, còn ngài thì sao, chẳng phải ngay cả cái cửa cũng không dám
tiến vào à.”
Kim Phượng vuốt ve bầu rượu. “Tại sao lại nói ngay
cả cửa cũng không dám vào? Nương nương ta cái gì cần nói đều đã nói cả
rồi nha.”
Phong Nguyệt giễu cợt. “Ngài ở ngoài cửa chỉ hô một
câu, về nhà sớm một chút, liền chạy. Ngài cứ trơ mắt nhìn hoàng thượng
hai tay ôm hai nữ tử trăng hoa sao?”
Kim Phượng im lặng, một lúc sau mới nói: “Nương nương nhà ngươi không phải loại người đó a.”
“Nương nương!” Phong Nguyệt sầu lo quá mức. “Cứ như nương nương vậy thì làm
sao thành được? Lần tới có gặp, ít nhất cũng phải mắng to một câu: ‘Gian