Teya Salat
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325390

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

đây cho ta.”

Cung nhân lĩnh mệnh, vén làn váy đuổi theo.

Kim Phượng không nghĩ quá nhiều, chính mình cất bước vào điện trước. Vừa đi vào phòng khách, liền trông thấy Phong Nguyệt đang đứng đờ đẫn một mình trong sảnh, không biết suy nghĩ cái gì.

“Phong Nguyệt?”

Ánh mắt Phong Nguyệt tan rã, một hồi lâu mới tập trung lại trên người Kim

Phượng. Nàng mờ mịt nhìn Kim Phượng hồi lâu, đột nhiên trong hốc mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt nước mắt to tròn.

“Nương nương!” Nàng bổ nhào vào người Kim Phượng, vùi mặt lên bờ vai Kim Phượng, gào khóc thảm thiết.

“Chuyện… chuyện này là thế nào?” Phong Nguyệt chưa bao giờ có biểu hiện này, Kim Phượng bị nàng hù dọa đến mức đầu óc trống rỗng.

“… Nương nương…” Phong Nguyệt chỉ lo rơi lệ, cũng không nói là nguyên nhân gì.

Kim Phượng nhức đầu, chỉ cảm thấy nước mắt của Phong Nguyệt thấm ướt sa y

của nàng, sa y cứng rắn dính lên đầu vai, khó chịu vô cùng. Nàng vỗ nhẹ

vào lưng Phong Nguyệt. “Đừng sợ, đừng sợ, có chuyện gì cứ nói ra. Bản

cung sẽ giải quyết cho ngươi. Ai dám khi dễ Phong Nguyệt cô nương, đệ

nhất hồng nhân trước mặt Hoàng hậu nương nương? Không cần cái mạng nữa

à?”

“Nương nương…” Phong Nguyệt thay đổi tư thế cho thoải mái, vừa khóc vừa cọ cọ.

“Chuyện đó… Phong Nguyệt, ngươi cứ nói ai bắt nạt ngươi đi, bản cung sẽ đánh cái mông của hắn?”

“Nương nương!” Phong Nguyệt phẫn nộ rồi, từ trên người Kim Phượng ngẩng đầu

lên, dùng sức lau nước mắt. “Nương nương lại nói đùa! Ngay cả khóc cũng

không cho người ta khóc ngon lành một lúc!”

Kim Phượng bất đắc

dĩ, đành phải vươn hai tay ra. “Được được được, ngươi khóc đi. Bản không nói gì nữa đâu…” Làm nương nương làm thành như vậy, thật sự là mệnh

khổ.

Lúc này, cung nhân được phái đi đuổi theo Đoàn Vân Trọng trở lại bẩm báo: “Nương nương, Lư vương gia nói ngài ấy không có chuyện gì

cần phải quay lại. Lư vương gia còn nói…” Nói đến đây, cung nhân lại trở nên lúng túng.

“Còn nói cái gì?”

“Lư vương gia còn sai nô tỳ trở lại nói với nương nương… Ngài ấy muốn đi Nghi Xuân Viện!”

“Cái gì?” Kim Phượng há lớn miệng, không thể tin được vào tai mình.

Phong Nguyệt nghe đến đó, càng khóc dữ dội hơn.

“Nghi Xuân Viện?” Hoàng hậu nương nương nổi trận lôi đình. “Đi cái miệng mụ nội hắn đó!”

Một tiếng cảnh báo vang dội trong đầu Phong Nguyệt cùng các cung nhân. Mỗi

khi hoàng hậu nương nương bắt đầu phát ra những lời kiểu như ‘Cái miệng

mụ nội hắn’, có nghĩa là chuyện rất nghiêm trọng, hoàng hậu nương nương

rất tức giận.

“Đến Nghi Xuân Viện chẳng lẽ là chuyện vinh quang

lắm sao? Hắn gạt hoàng thượng cùng hắn đến đó, bản cung còn chưa tính sổ với hắn đâu!” Kim Phượng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. “Bản cung… bản cung… bản cung lần này sẽ không tha cho hắn!”

Là ai đã nói Đoàn Vân Trọng hai năm nay đã bớt phóng túng? Bớt phóng túng cái miệng mụ nội hắn đó!

“Nương nương…” Một cung nhân khác cũng khóc lên. Chẳng lẽ nương nương không

biết, cái miệng mụ nội của Lư vương gia cũng là cái miệng mụ nội của

hoàng đế bệ hạ a!

Đang lúc huyên náo, tiếng khóc của Phong Nguyệt lại một lần nữa rống lên.

“Nương nương! Ngài ấy… ngài ấy muốn đi Nghi Xuân Viện!”

“Đúng vậy, hắn rõ ràng…” Nói được một nửa, Kim Phượng sửng sốt.

Đoàn Vân Trọng muốn đến Nghi Xuân Viện, tại sao còn sai cung nhân về truyền

lời cho nàng? Trừ phi, lời này căn bản không phải là truyền cho nàng.

Nếu đã không phải là truyền cho nàng, vậy còn có thể truyền lại cho ai?

Ánh mắt hồ nghi của Kim Phượng rốt cuộc rơi xuống người Phong Nguyệt.

Từ trước đến giờ, mỗi lần Phong Nguyệt nhìn thấy Đoàn Vân Trọng đều giống

như chuột thấy mèo. Cũng chính bởi vì như vậy, mỗi lần Đoàn Vân Trọng

đến Hương La Điện đều cố gắng trêu chọc Phong Nguyệt một phen, từ đó

không để cho nàng ta sợ hãi mình nữa. Chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, hai

người liền lén lút tư tình?

Nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của

Đoàn Vân Trọng, Phong Nguyệt vừa rồi lại khóc thành mít ướt, chắc hẳn

hai người đã xảy ra mâu thẫu. Đoàn Vân Trọng cố ý truyền lời là để chọc

tức Phong Nguyệt đây mà.

Kim Phượng đột nhiên có chút mê muội.

Giờ phút này rõ ràng là giao mùa giữa hạ và thu, vì sao khắp nơi đều là ý xuân dào dạt?

Đang lúc hao tổn tâm trí, cung nhân lại báo có Tiểu Tôn Tử ở Hiên La Điện cầu kiến.

“Tiểu Tôn Tử? Không phải là nên tùy giá bên cạnh hoàng thượng sao?”

Tiểu Tôn Tử sợ hãi bước nhanh vào quỳ xuống, nhưng không nói lời nào.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Kim Phượng dò xét sống lưng run rẩy của Tiểu Tôn Tử, mơ hồ dự đoán đã có chuyện gì xảy ra.

“Nương nương!” Cái trán của Tiểu Tôn Tử dập xuống đất, kêu vang. “Hoàng thượng đã thông báo, những lúc ngài ấy không có ở trong cung, xảy ra bất cứ

chuyện gì chỉ được đến tìm nương nương…”

Trong lòng Kim Phượng

vừa động, nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn. “Hoàng

thượng không ở trong cung?” Lúc này đã là canh hai rồi, hoàng thượng

không ở trong cung thì ở đâu?

“Nương nương… ngày thường vào giờ

này hoàng thượng đã hồi cung, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy trở lại, tiểu

nhân sợ rằng…không biết có xảy ra chuyện gì hay khôn