
phu dâm phụ!’”
“Làm vậy được không?” Kim Phượng nhướng mi.
“Cái chính là phải tỏ rõ khí thế chính cung nương nương của ngài nha!”
“Vậy còn ngươi, vừa rồi tại sao không rống lên mấy rống cho cái tên Vân Trọng kia biết mặt?”
Phong Nguyệt cứng họng, sau đó cúi đầu, yên lặng rơi lệ.
“Thật là mất mặt.”
Kim Phượng thở dài. “Thôi quên đi. Nam nhân như vậy không có cũng chẳng sao, rống lên thì ích gì.”
Hai chén nữ nhi hồng xuống bụng, trên mặt Kim Phượng khẽ ửng hồng. Đang lúc rượu hàm tai nóng, cửa phòng bị phá mở. Một thân hình thon dài loáng
cái tiến vào, lại nhanh chóng khép cửa lại.
Kim Phượng đang cầm
ly rượu, có chút ngạc nhiên nhìn vẻ rón ra rón rén của hoàng đệ bệ hạ.
Phát giác phía sau hắn không còn ai khác, trong lòng nàng đột nhiên có
chút nhút nhát, vội vàng đứng dậy, liền thốt ra một câu nói không dùng
đến não:
“Chúng thần thiếp thật sự không phải tới bắt gian!”
Đoàn Vân Chướng đang định không nói lời gì mà cứ mang nàng rời khỏi đây trước đã, lại bị lời nói của nàng làm cho uất nghẹn.
“Nàng thật sự tới bắt gian?” Trong mắt hắn bắt đầu có mưa bão ngưng tụ.
Kim Phượng lui về phía sau hai bước. “Đã nói rồi, chúng thần thiếp không phải tới bắt gian!”
Đoàn Vân Chướng khẽ cắn răng, không có thời gian nói nhiều với nàng. Hắn lôi Phong Nguyệt dậy, ném cho Đoàn Vân Trọng ở ngoài cửa, nói: “Các ngươi
ra cửa trước đi.”
Đoàn Vân Trọng ôm Phong Nguyệt sắc mặt đang
trắng bệch, đầu óc đã tỉnh táo vài phần. “Tại sao chúng đệ lại phải ra
bằng cửa trước?”
“Câu dẫn quan binh.” Đoàn Vân Chướng giải thích vô cùng hàm súc, Đoàn Vân Trọng lập tức nhăn mặt.
“Lỡ như chúng đệ bị bắt thì phải làm sao?”
“Tự mình nghĩ cách thoát thân.”
“…” Hoàng huynh, huynh còn có thể mất nhân tính hơn nữa không đây – Đoàn
Vân Trọng nhìn người yêu đang nằm trong ngực, yên lặng rơi lệ.
Phong Nguyệt tung một cước đá văng hắn. “Ta cũng không muốn phải nhìn mặt ngài!”
Kim Phượng đột nhiên nảy sinh lòng thương cảm đối với Đoàn Vân Trọng. Không đợi nàng nói gì, Đoàn Vân Chướng đã không chút lưu tình, nhốt cặp đôi
oan gia số khổ kia ở ngoài cửa.
“Ngài làm vậy là…” Nàng nghi ngờ nhìn hắn.
Đoàn Vân Chướng cũng không giải thích, nhanh chóng lôi nàng đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.
Kim Phượng sợ hết hồn, trong lòng dần dần cảm thấy bất an. “Ngài muốn làm gì?”
“Nhảy xuống.” Đoàn Vân Chướng nói ngắn gọn.
“Nhảy… nhảy… nhảy xuống?” Nơi này là lầu hai nha!
Đoàn Vân Chướng lười phải cùng nàng nói nhảm, một tay nắm eo nàng, giẫm lên bàn ghế chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Ta không nhảy!” Kim Phượng dùng hai tay bám chặt lấy bệ cửa sổ, “Chết cũng không nhảy!” Nàng mở to đôi mắt dũng cảm, làm việc nghĩa không chùn
bước nhìn Đoàn Vân Chướng trừng trừng, dường như muốn nói: Ngươi đến
thanh lâu chơi ta không có ý kiến, muốn mưu sát hôn thê hả, không có cửa đâu!
Đoàn Vân Chướng cũng trừng mắt nhìn nàng. Ngoài cửa đã có
tiếng huyên náo. Đoàn Vân Trọng đang lớn tiếng cười ha hả: “Chúng ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua thôi!”
Nha đầu Hắc Bàn này, nhất định phải khảo nghiệm sức chịu đựng của hắn vào đúng lúc này hay sao?
Chỉ trong nháy mắt như vậy, Đoàn Vân Chướng im lặng, rồi sau đó, hắn ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng nói một câu.
Kim Phượng ngây ngẩn cả người. Thừa lúc nàng đang thất thần, Đoàn Vân Chướng nắm lấy eo nàng. Phía sau, cửa phòng đã bị phá ra.
“A a a a a a!” Kim Phượng kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương kéo dài.
Câu nói mà Đoàn Vân Chướng đã ghé vào tai nàng chính là: “Nàng đã nói, vợ chồng chính là chim cùng rừng.”
Kim Phượng mắt hàm lệ nóng. Chẳng lẽ ngươi không biết câu tiếp theo chính là: “Tai vạ đến tự ai nấy bay” hay sao?
Khi Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng bị một đám quan binh bao vây ở giữa,
hai người không khỏi nhìn nhau thở dài. Suy nghĩ trong lòng Đoàn Vân
Chướng chính là: Sớm biết như thế, vừa rồi cần gì phải hao tốn nhiều lời với nha đầu Hắc Bàn như vậy. Còn Kim Phượng lại nghĩ: Vẫn bị bắt được,
sớm biết như thế, vừa rồi cần gì phải nhảy cửa sổ a…
“Thủ lĩnh,
có thể bắt được nữ tặc này rồi! Báo lên Uy Quốc công đại nhân, ngài đã
có thể lập được công lớn nha!” Một trong những gã quan sai nịnh nọt đến
gần tên bộ đầu.
“Nữ tặc?” Kim Phượng chỉ vào mũi mình. “Ta là nữ tặc?”
Một trong những gã quan sai hưng phấn nói: “Thủ lĩnh, ngài xem, nữ tặc này
vừa thấy oai hùm của ngài đã ngoan ngoãn cúi đầu, tự mình nhận tội!”
Kim Phượng không nói gì, sau đó kéo kéo ống tay áo của Đoàn Vân Chướng: “Người bọn chúng muốn bắt, chính là ta sao?”
Đoàn Vân Chướng gật gật đầu.
“Tại sao lại muốn bắt ta?”
“Oanh! Nữ tặc, ngươi dám cả gan ban đêm lẻn vào phủ Uy Quốc công ăn trộm, thật sự là to gan lớn mật. Giờ phút này nếu ngươi khoanh tay chịu trói, bản
bộ đầu còn có thể giúp ngươi nói đôi lời hữu ích trước mặt Uy Quốc công. Còn bằng không, đừng trách đao kiếm của bản bộ đầu không có mắt!” Bộ
Đầu vươn thẳng eo lưng, mười phần trung khí rống lên.
“Các ngươi dựa vào cái gì nói ta là nữ tặc?” Kim Phượng tỉnh táo hỏi.
Bộ đầu cười hắc hắc ba tiếng. “Ngươi còn muốn lừa gạt bản bộ đầu ư? Đại
công tử Lưu gia đã