
Phi. Cũng nhờ Đường Phi nhọc nhằn ngày đêm,
không thể nghỉ ngơi yên ổn chăm sóc cả đêm, hai mẹ con Từ Phi mới được
bình an. Từ đó về sau, Từ Phi liền đối với Đường Phi đội ân đội nghĩa,
coi nhau như tỷ muội. Mà Đường Phi cũng mẹ vinh nhờ con, được phong làm
hoàng hậu, rồi trở thành thái hậu nương nương như ngày hôm nay.
Đoạn chuyện xưa vẫn còn là một giai thoại được mọi người truyền miệng trong
nội cung. Chủ đề chính đơn giản là thái hậu nương nương từ bi độ lượng
cỡ nào, hậu cung tương thân tương ái bao nhiêu.
Từ Phi vốn là một người vô cùng cẩu thả, nhưng lúc dạy bảo con trai lại luôn phá lệ hà
khắc, không đánh thì mắng. Đặc biệt là ở trước mặt thái hậu cùng hoàng
đế, thường xuyên mắng Đoàn Vân Trọng như tát máu chó vào mặt, súc sinh
cũng không bằng. Dần dà, Đoàn Vân Trọng liền như vò đã mẻ lại sứt, trở
thành một tên công tử ăn chơi, quần áo lụa là thuần chất.
Kim Phượng rốt cuộc lộ vẻ xúc động: “Ý của hoàng thượng là, nguyên nhân Từ thái phi sinh muộn…”
“Lúc ấy, lợi hại trong triều liên quan đến rất nhiều người. Nguyên nhân trong đó thế nào, ai có thể nói rõ hết được.”
Kim Phượng lặng yên trong chốc lát. “Vậy hoàng thượng nói cho thần thiếp nghe chuyện này, là vì cái gì đây?”
Đoàn Vân Chướng ngẩn ra, lại cười khổ. Hắn cũng không biết vì sao đột nhiên lại muốn kể cho Kim Phượng nghe chuyện này nữa.
“Tóm lại, có rất nhiều chuyện nàng phải dùng một chút tâm kế mới tốt.”
“Thần thiếp hiểu.”
“Có điều… Trẫm lại không hy vọng nàng biến thành giống như Từ thái phi vậy.”
Kim Phượng bỗng nhiên ngẩng đầu.
Khóe môi nàng mấp máy, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Nàng muốn nói là: Ta biết rõ ngài rất cố gắng, nhưng ta cũng không hy vọng ngài sẽ biến thành giống như cha ta vậy.
Đoàn Vân Chướng dò xét nàng, tựa hồ có chút mất mác.
Một lát sau, Kim Phượng rốt cuộc dồn đủ dũng khí, mở miệng muốn nói, lại
nghe thấy Đoàn Vân Chướng hô một tiếng, đi lướt ra phía sau nàng, ngồi
xổm xuống. “Tìm được rồi.”
Hắn như thu được bảo vật, nhặt một
chiếc nhẫn ánh vàng rực rỡ từ trong đất bùn phía dưới một gốc rau cải,
đưa đến trước mặt Kim Phượng.
Kim Phượng vuốt ngực, bình tâm tĩnh khí.
“Quả nhiên là ở đây.”
Đoàn Vân Chướng dùng đầu ngón tay bắn lớp bùn đất dính trên chiếc nhẫn, đeo
vào tay Kim Phượng. Đeo vào ngón giữa không được, lại bất đắc dĩ đeo từ
ngón trỏ đeo xuống ngón áp út, không có một ngón tay nào có thể đeo vừa. Đành phải đeo vào ngón út, nhưng hơi lỏng một chút, khó trách sẽ rơi
mất.
Đeo xong chiếc nhẫn, Đoàn Vân Chướng đột nhiên nhíu mi, lại
nâng tay kia của Kim Phượng lên nhìn, sau đó nói: “Vòng gỗ trẫm đưa cho
nàng đâu?”
Kim Phượng sững sờ. “Cất đi rồi.”
“Trẫm nhớ rõ lúc nàng rơi xuống nước vẫn còn đeo trên tay mà.”
“Sau đó liền cất đi.” Kim Phượng nói, thấy sắc mặt Đoàn Vân Chướng không tốt lắm, vội vàng bồi thêm một câu. “Sợ lạc mất.”
Đoàn Vân Chướng nhìn nàng một cái thật sâu, thở dài. “Cũng phải, cất đi cũng tốt.”
Cuối hè, gió đêm se se lạnh. Đoàn Vân Chướng cởi áo khoác trên người xuống,
khoác qua loa lên người Kim Phượng, nói: “Nếu đã tìm được đồ rồi, thì
mau trở về đi thôi.”
Kim Phượng cảm thấy trong lời nói của hắn có chút hàm xúc ý tứ như đang trấn an động vật nhỏ, rất muốn phản bác. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, trên đầu đã bị xoa nhẹ một cái.
Sau
một khắc, người đã không thấy đâu nữa, chỉ có chiếc áo choàng của hắn
vẫn còn khoác trên người nàng, thoang thoảng mùi đàn hương.
Kim Phương rũ hạ rèm mắt, chợt thấy trên mặt đất một ít cánh hoa vàng nhạt đang ung dung bung nở.
A, hoa đậu xanh đã nở hết rồi kìa.
Những lời nói những chuyện đã xảy ra trong đêm nay, nhẹ nhàng đến mức dường như chưa từng phát sinh.
Nghe nói Lăng tiểu tướng quân rốt cuộc không chịu nổi cái cảnh bà xã nhà
mình cứ hở ra một tí là chạy vào cung xem hoa đậu xanh, cưỡi ngựa lông
vàng đốm trắng vào cung nhặt công chúa Vân Nham quăng lên lưng ngựa,
tiện đà trở về phủ công chúa. Vốn dĩ phò mã gia dự định muốn nổi đóa,
nhưng giằng co trong phòng ngủ một ngày một đêm, cuối cùng phò mã gia
vẫn phải cúi đầu xưng thần.
Nghe nói nữ quan Tây Việt kia đuổi
theo Long Nguyệt vương gia, sau nhiều lần bái kiến vẫn không được gặp,
rốt cuộc cũng chết tâm, mang theo ba vị mỹ nhân đen sẫm mập mạp, gói
ghém đồ đạc chân thành trở về Tây Việt.
Nghe nói Lư vương gia
Đoàn Vân Trọng hai năm trước tại nơi bướm hoa làm quen với một kỳ nữ,
liền chuộc thân cho nàng. Từ đó về sâu Kim Ốc Tàng Kiều, một lòng chung
thủy.
Nghe nói Lại bộ Thượng thư Sài Thiết Chu Sài đại nhân cùng
với Ngư Trường Nhai vừa được điều nhiệm chức Kinh Triệu Doãn Ngư đại
nhân là một đôi đồng tính. Nhưng cũng có lời đồn công bố, thường xuyên
có thể trông thấy hai người đó sóng đôi, lởn vởn trong xóm cô đầu ở Kim
Phấn Nhai.
Nghe nói trong nội cung, vị mỹ nhân tài nữ Lưu Bạch
Ngọc ở Đình La Điện đã bị hoàng hậu nương nương hung ác đáng ghê tởm kia hại chết. ‘Y Lan Thi Tập’ trên thị trường hiện nay, chính là hoàng hậu
nương nương vì muốn che dấu chân tướng mà tìm người viết dùm.
Nghe nói, tục bản mới ra của ‘Tù Tâm Nghiệt Duyên