n có thể xuất cung quyền quyêt
định của người nào không còn quan trọng.
“Tốt, vậy mời Hoàng hậu viết lại khế ước, đồng thời sửa lại câu cuối cùng đi”, Đàm Văn Hạo cười khẽ, hài lòng nhìn Hiểu Nguyệt.
“Tuân lệnh”, Hiểu Nguyệt đột nhiên có cảm giác muốn rút lui, dựa vào
những lời này, cuối cùng hắn muốn đổi ý thì phải làm sao? Nhưng hắn là
vua của một nước, chỉ cần hắn ký vào rồi chắc hắn sẽ không đổi ý, sẽ đáp ứng thả mình ra cung – cho dù lấy than phận nô tỳ thả cho xuất cung
cũng được, chỉ cần ra khỏi cung thì chuyện gì cũng xử lý hết.
Có điều, trong phòng này ngoài cái bàn đang bị Đàm Văn Hạo chiếm đóng thì chỉ còn lại giá sách, “Hoàng thượng, thiếp ngồi viết ở đâu?”
“Lưu công công, mang thêm một cái bàn nhỏ để bên cạnh Trẫm”, Đàm Văn Hạo hướng ngoài cửa hô một tiếng.
Keo kiệt! Còn tưởng hắn cho mình mượn bàn sử dụng nữa chứ! Mới vừa
rồi, lúc hắn mang mình đến đây rồi vào triều xử lý quốc sự cũng sai cung nhân mang một cái bàn nhỏ vào đây, sau khi viết xong khế ước lại mang
đi. Bất quá Hiểu Nguyệt cũng không them so đo, nàng biết rằng vật dụng
mà Hoàng thượng dùng qua thì không cho phép người khác chạm vào trừ khi
người đó không muốn sống nữa thì cứ thử.
Lão Đại chính là Lão Đại, vừa mới phân phó xuống, không tới 2 phút
cung nhân liền mang đến một cái bàn nhỏ, một ghế nhỏ còn có giấy và bút
mực. Trong lúc đợi mọi người bày biện bàn ghế, Đàm Văn Hạo tranh thủ xem và phê duyệt tấu chương. Hắn xem rất nhanh, thật sự là nhanh như gió,
sau đó cũng nhanh chóng viết vài chữ trên đó. “Hoàng hậu, giấy, mực của
nàng đã chuẩn bị xong”, Đàm Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục
làm và nhắc Hiểu Nguyệt.
“Ồ”, Hiểu Nguyệt thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ vì đã lén xem hắn,
nàng tự nhận mình không phải là một người háo sắc chỉ thích nghiên cứu
thôi, nên mới nhìn hắn không chớp mắt.
Hiểu Nguyệt ngồi vào bàn bắt đầu viết, Ấm Thư Các phảng phất mùi mực
thơm mát, từng chữ, từng chữ nhẹ nhàng xuất hiện đẹp mắt trên giấy, Hiểu Nguyệt cảm thấy mình đang ngồi học ở thời hiện đại, bút lông trong tay
cầm nhẹ nhàng như bút máy.
Sau khi viết xong, Hiểu Nguyệt buông bút, mỉm cười hài lòng. Trước
kia, Hiểu Nguyệt viết bằng bút lông rất xâu, nhưng sau khi tới thời đại
này, ngày ngày rèn luyện nên mới đạt được trình độ như bây giờ.
Khi Đàm Văn Hạo ngẩng đầu lên thấy nụ cười thỏa mãn, tinh khiết của
Hiểu Nguyệt liền ngẩng ra. Nhìn nụ cười này hắn không khỏi đau lòng tự
hỏi: “nàng thật sự muốn ra cung như vậy sao? Chỉ mới viết khế ước thôi
cũng làm nàng cao hứng cười sảng khoái? Chẳng lẽ trong cung không có gì
đáng để nàng lưu luyến?”. Có lẽ nàng đúng là không có gì lưu luyến, từ
khi tiến cung đến nay, nàng chỉ là an tĩnh trải qua cuộc sống rảnh rồi
của “hoàng hậu”, cuộc sống như vậy có gì đáng để nàng lưu luyến!
“Viết xong rồi?”, hắn vẫn nhìn chằm chằm Hiểu Nguyệt, ngữ khí ôn nhu hỏi.
“Ồ, xong rồi”, Hiểu Nguyệt nghe hắn hỏi xong liền lấy tay chỉ vào chỗ trống trong bảng khế ước kế bên tên hắn đã được viết sẵn nói “Ngài ký
tên vào chỗ này đi, tốt nhất là đem ngọc ấn đóng vào, nếu sau ngài hối
thì còn có đường tính”, dù hắn là hoàng đế cũng phải đề phòng hắn xuất
ngôn phản ngữ.
Nhìn ngón tay trắng nõn của nàng, Đàm Văn Hạo có chút hoảng hốt,
“nàng thật là, lúc nào cũng đề phòng Trẫm! Chẳng lẽ lời Trẫm nói nàng
cũng không tin?”, Đàm Văn Hạo nghiêng đầu hỏi.
“Đương nhiên là…”, Hiểu Nguyệt vốn định nịnh nọt hắn, nhưng lại sợ
mình vuốt mông ngựa không tốt lại bị ngựa xoay sang đá cho một cái liền
sửa lại, “tin hay không không liên quan đến việc này, ký vào khế ước chỉ là hình thức mà thôi, làm cho đôi bên đều cảm thấy có sự ràng buộc. Nếu như Hoàng thượng không thừa nhận khế ước này thì thiếp cũng không thể
làm được gì, ai biểu ngài là HOàng thượng”, nói như vậy xem hắn trả lời
thế nào?
“A, xem ra hổ phụ vô khuyển nữ”, Đàm Văn Hạo sau khi nhìn Hiểu Nguyệt ba giây khẽ cười một tiếng, không nóng không lạnh nói “nếu như Đỗ tể
tướng biết nữ nhi của hắn đầy tài năng chỉ sợ sẽ hối hận vì đã đưa nàng
vào cung. Hắn cũng không ngờ tới nữ nhi của hắn sẽ liên kết với người
ngoài đối phó hắn”.
“Ngài thích cười nhạo ta thì cứ cười đi”, Hiểu Nguyệt xoay người ngôi vào bàn, bình tĩnh nói. Nàng thừa nhận mình không phải là thánh mẫu,
nếu Đỗ Khang Viễn có thể dùng nàng đổi lấy sự tín nhiệm của Hoàng gia,
tại sao nàng không thể dùng hắn đối lấy tự do của mình? Đỗ Khang Viễn
chỉ nghĩ tới chuyện của hắn, đem nàng đưa vào hậu cung tranh đấu, bất
luận hắn có tâm tư gì nàng cũng là một người mệnh khổ, hai bên đều không phải là người tốt, dù cho việc này kết thúc như thế nào Hiểu Nguyệt chỉ sợ cuối cùng khó mà toàn vẹn ra ngoài. Nếu biết rõ kết cục như vậy, sao lại không thử thay đổi vận mệnh của mình? “Ngài nên biết mọi chuyện
không phải lúc nào cũng có thể theo ý mình”, nếu Đỗ Khang Viễn lựa chọn
vứt bỏ nữ nhi của hắn vậy hắn nên chuẩn bị để tiếp nhận kết cục này.
Đàm Văn Hạo nghe Hiểu Nguyệt phân tích không khỏi cảm phục tâm tư sâu xa của nàng, nhưng một người con gái mà làm như vậy cũng quá vô tình.
