guyệt ngồi xuống trước bàn trang điểm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng “nhớ kỹ, các ngươi
có thể nghi ngờ bất kỳ kẻ nào nhưng không thể nghi ngờ ta. Tốt lắm, giúp ta chải tóc đi”. Việc nàng cùng Đàm Văn Hạo lập khế ước không muốn nói
cho người thứ ba biết, không phải nàng không tin Hồng Trù và Thanh Trúc, nhưng có một số việc càng ít người biết càng tốt.
“Tuân lệnh, tiểu thư”, Hồng Trù cùng Thanh Trúc liếc nhau, Hiểu
Nguyệt mặc dù trước giờ tính tình tốt lắm, rất dễ cùng người thân cận,
nhưng khi nàng làm mặt lạnh sẽ không muốn nói gì thêm, cũng không muốn
hỏi nhiều, cứ theo ý của nàng mà làm là sáng suốt nhất.
Ấm Thư Các trong điện Thái Hòa, gần Ngự thư phòng vốn là nơi Hoàng
thượng tạm nghỉ ngơi khi xử lý quốc sự, lưu giữ hàng vạn quyến sách, có
thể xem là thư viện lớn thứ hai trong cung sau Tàng kinh các. Nhưng Ấm
Thư Các không phải là nơi ai cũng có thể túy ý ra vào, hôm nay Đỗ Hiểu
Nguyệt rất “vinh hạnh” khi được đến đây.
“Ở đây có nhiều sách quá”, Hiểu Nguyệt
tiện tay cầm cuốn Lịch sử Phỉ Á Quốc mở ra xem, đọc được hai trang liền
để vào chỗ cũ – sách này không thuộc khẩu vị của nàng (khẩu vị của Hiểu
Nguyệt thì chắc ai cũng biết là gì rồi), tìm kiếm một hồi cũng không
thấy loại sách mình thích, Hiểu Nguyệt dứt khoát ngồi dựa vào bàn, bắt
đầu ngủ gật đồng thời chờ Đàm Văn Hạo trở về.
Không biết qua bao lâu, Hiểu Nguyệt cảm thấy hai tay tê rần liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng xoa tay, ngoe nguẩy đầu vươn vai thư giản gân cốt
cảm thấy thật thoải mái.
“Tỉnh rồi?”, thanh âm thản nhiên vang lên làm cho Hiểu Nguyệt rùng
mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy Đàm Văn Hạo một thân áo vàng đang ngồi dựa
vào long ỷ nhìn nàng, nhìn xung quanh phòng cũng không thấy bóng dáng
của các thái giám hầu hạ.
“Hoàng thượng bãi triều rồi?”, Hiểu Nguyệt cười khan, chống lại ánh
mắt trêu chọc của Đàm Văn Hạo, phát hiện trên người đang khoát áo lông
cáo, vội vàng đứng dậy kéo áo xuống đem trả cho Đàm Văn Hạo, “đa tạ”.
“Khế ước nàng viết, Trẫm xem qua rồi”, Đàm Văn Hạo chỉ vào cuộn giấy
chi chít chữ Hiểu Nguyệt viết sẵn trên bàn, nét chữ phiêu dật nhưng
không hề thiếu lực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật khó tin
đây là chữ viết của một nữ tử lớn lên nơi khuê phòng; nội dung khế ước
trơn tru, chặt chẽ không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. “Trẫm không có ý
kiến gì, chỉ không hiểu câu cuối trong này ghi ‘nếu muốn thay đổi nội
dung của khế ước phải được sự đồng ý của Đỗ Hiểu Nguyệt’, nghĩa là sao?”
Hiểu Nguyệt sửng sốt, lúc này mới nhớ tới lúc viết khế ước chịu ảnh
hưởng bởi cách soạn thảo hợp đồng ở hiện đại nên viết thêm câu này.
“Hoàng thượng, câu này có nghĩa là nếu như sau này ngài muốn sửa đổi nội dung trong khế ước, dù ngài là Hoàng thượng nhưng ta cũng phải đồng ý
thì sửa đổi mới có hiệu lực, ngài không thể tự mình quyết định thay
đổi”. Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng giải thích, dù sao ở cổ đại này cũng không
biết nhiều về hợp đồng làm ăn, nàng chỉ cố gắng chừa cho mình một đường
lui về sau.
“A, phải có sự đồng ý của nàng? Sao Trẫm có cảm giác câu này có thâm ý sâu xa hơn!”, Đàm Văn Hạo liếc mắt nhìn nàng “nếu như Trẫm ký vào rồi
có phải giống như đồ ngốc không, hối hận không kịp?”
“Ách…đương nhiên không phải rồi”, Hiểu Nguyệt cười khẽ, nhưng mắt thì cười không nổi “dựa vào cơ trí của Hoàng thượng, biết rõ núi có hổ dĩ
nhiên sẽ không leo lên rồi”, vuốt mông ngựa (nịnh nọt) vốn là chuyện
tốt, nhưng những lời này sao nghe giống như nàng thừa nhận mình có rắp
tâm sắp đặt chuyện khác?
Thật ra, Đàm Văn Hạo rất thích nghe Đỗ Hiểu Nguyệt nịnh kiểu này,
không phải vì hắn thích nịnh nhưng mỗi lần nàng nịnh nọt đều vì muốn che dấu một chuyện gì đó, và mỗi lần nàng nịnh xong trong mắt đều lóe lên
một tia âm mưu, giảo hoạt. “Vậy giờ bỏ câu này đi?” lúc này hắn thấy
trong mắt Hiểu Nguyệt lóe lên sự tức giận, liền cười sản khoái hỏi “hoặc là sửa lại thành ‘nếu muốn thay đổi nội dung của khế ước phải được sự
đồng ý của Trẫm’, nàng nên nhớ kỹ hiện tại là nàng có chuyện nhờ cậy
Trẫm”.
Hiểu Nguyệt đương nhiên biết hiện tại mình yếu thế hơn đối phương vì
nàng là người chủ động tìm hắn đàm phán, vì cơ hội hợp pháp xuất cung
cũng vì việc không phải vào lãnh cung sau khi Đỗ gia thất thế đành phải
nhượng bộ hắn. “Việc này Hoàng thượng có thể tùy ý sửa, ta chỉ yêu cầu
sau khi hoàn thành các nội dung trong khế ước lập tức có thể xuất cung
là được”. Đang ở dưới mái hiên nhà hắn không thể không cúi đầu, chỉ cần
có thể xuất cung thì có hay không đường lui cũng không thành vấn đề.
“Nàng hình như không tình nguyện sửa đổi chút nào”, Đàm Văn Hạo nghe
được trong giọng nói của nàng có sự ẩn nhẫn, nàng vốn là một người kiêu
ngạo, nàng không buông tha chuyện nha đầu của nàng bị người ta khi dễ,
cũng vì chuyện xuất cung mà nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Nhưng hắn thật
không hiểu vì sao HIểu Nguyệt lại chọn con đường này, quan minh chính
đại yêu cầu mình hợp tác để có điều kiện thả nàng xuất cung.
“Không có, thần thiếp cam tâm tình nguyện”, Hiểu Nguyệt khụy gối, cúi đầu không them để ý lời hắn nói, chỉ cầ