
giành ngai vàng. Nếu như người kế vị xử lý tốt những vấn đề này
thì Vương triều có thể tiếp tục phồn vinh, còn nếu không xử lý tốt thì
Vương triều sẽ tàn lụi trong một ngày không xa. Bây giờ Phỉ Á quốc đang
gặp phải vấn đề thứ ba nội chiến tranh giành ngai vàng.
“Nàng nói là Trẫm dựa vào phụ nữ bảo trụ giang sơn?”, Đàm Văn Hạo lạnh lùng nói.
Xem ra đã kích thích hắn rồi, “nếu ngài cho rằng nói như vậy không xui xẻo thì đúng đó”, Hiểu Nguyệt cười cười, miễn cưỡng nói.
“Nàng…”, Đàm Văn Hạo chán ghét nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng dựa vào cái gì mà nói huỵch toẹt vào vết thương lòng của hắn?
“Kỳ thật đây cũng chỉ là một loại thủ đoạn chính trị thôi”, Hiểu
Nguyệt thoải mái nói, nhưng lại không cách nào đối diện với khí thế
không giận mà uy của Đàm Văn Hạo nên đứng lên đi tới trước nến nghịch
nghịch tim đèn “trong lịch sử cũng có rất nhiều người từng làm qua, hai
nước cùng kết thông gia, nạp nữ nhi của các đại thần vào cung làm hoàng
hậu, làm phi, tống con cái đến các địa phương trong nước để đổi lấy sự
bình yên. Chỉ tiếc cho một đám phụ nữ hoang mất thanh xuân, hoang mất
cuộc đời, hoang mất tất cả. Ta không cho rằng dùng thủ đoạn này là đáng
xấu hổ nhưng cũng không hoan nghênh cách làm này”.
“Nàng thật sự nghĩ vậy?”, thanh âm không nóng không lạnh vang lên làm cho người ta không rét mà run.
“Không có biện pháp bởi vì ta cũng chính là một trong những phụ nữ
đó. Tất cả là do số mệnh bất hạnh, một tiểu nhân vật như ta mà cũng trở
thành món hàng bị người lợi dụng”, Hiểu nguyệt tuỳ hứng cười ung dung đi tới trước mặt Đàm Văn Hạo “cho nên, trong tình huống này ta không thể
không vì tương lai của mình mà đàm phán. Mặc dù cùng hổ mưu da thật nguy hiểm nhưng chung quy so với ngồi chờ chết thì vẫn tốt hơn nhiều”.
Hôm qua, Tương Lương cùng Đinh Anh Uy tiến cung. Suốt một tiếng,
Tương Lương ngoại trừ khóc chỉ nói hai ba câu an ủi Đỗ Hiểu Nguyệt, thời gian còn lại Đinh An Uy dùng để giản dạy đạo lý với Hiểu Nguyệt, nào là phải phụng dưỡng tốt cho thái hậu, chú ý tranh đấu với các phi tử trong hậu cung, tranh thủ sự sủng ái của hoàng thượng, sớm sinh long tử thậm
chí còn tặng cho Hiểu Nguyệt một cuốn Xuân cung đồ, còn nói nếu muốn
biết những phương pháp đặc biệt để quyến rũ hoàng thượng thì cứ hỏi nàng ta sẽ nhiệt tình trợ giúp. Những lời này người ngoài nghe còn tưởng đây là những lời lẽ quan tâm, yêu thương của người thân trong gia đình.
Nhưng Hiểu Nguyệt biết được thâm ý sâu xa trong đó: cung quy có quy
định, sau khi phi tử tiến cung ba ngày người thân có thể vào cung thăm
hỏi. Vì thế người thân của các phi tử khác sau ba ngày đó đã lục tục
tiến cung thăm hỏi, nhưng Hiểu Nguyệt tiếng cung hơn nửa tháng người của Đỗ gia chưa một lần ghé thăm, sau khi nàng hết thời gian cấm túc Đỗ gia cũng không thấy thăm hỏi. Lễ tết, thân nhân của các phi tử khác đều đưa tới quà tặng còn Hiểu Nguyệt đừng nói quà tặng ngay cả một cái lông gà
còn chưa có. Cuối cùng thái hậu thấy vậy nên mới mang tặng nàng vài thứ, tuy nói là bị cấm túc nhưng Hiểu Nguyệt ăn tết cũng được đầy đủ.
Đối với việc này, Hiểu Nguyệt không một câu oán hận: Tương Lương vốn
chỉ là nhị phòng (vợ hai), nếu như Đỗ Khang Viễn cùng Đinh Anh Uy không
cho phép dù nàng muốn tiến cung thăm Hiểu Nguyệt cũng không thể. Đỗ
Khang Viễn đối với đứa con gái có cũng như không dĩ nhiên là chẳng quan
tâm còn Đinh Anh Uy thì càng khỏi phải nói, trước khi tiến cung đã nói
kháy nàng ta vài câu, chỉ sợ đến giờ còn căm ghét Hiểu Nguyệt.
Chỉ là, tại sao hôm qua Đinh Anh Uy lại đột nhiên tiến cung? Còn nói
cảnh giác với những người xung quanh, tránh làm những hành vi quá khích, hai ngày sau sẽ trở lại thăm, động cơ của nàng ta thật sự làm cho người ta nghi hoặc.
Mà hôm nay hành vi của Đỗ Khang Viễn càng kỳ quái hơn, mặt mũi của Lý thượng thư hôm nay bị mình chà đạp, thấy ánh mắt của Lý thương thư thì
rõ ràng muốn làm cho ra lẽ, nhưng sau khi Đỗ Khang Viễn nói một câu hắn
liền im lặng, chỉ hậm hực đứng nhìn. Đỗ Khang Viễn hôm nay tự nhiên đổi
tính chịu khó giúp nàng, đừng nói là do phụ tử tình thâm, hắn vì nữ nhi
giải nạn, thật khó nghe.
“Xem ra, nàng đã cảm giác được có cái gì đó uy hiếp nên nàng quyết
định không trầm mặc tiếp?”, Đàm Văn Hạo bỏ qua cách nói ngỗ nghịch của
Hiểu Nguyệt, chỉ thuận miệng rút ra kết luận.
“Cũng không phải”, Hiểu Nguyệt trả lời mơ hồ vì có một số việc nàng
hiện tại vẫn chưa rõ, “mặc kệ động cơ của ta thế nào, ta chỉ muốn nói
những gì ta muốn đàm phán với ngài vốn là trăm lợi mà không có một hại
nào cả”.
“Nói nghe thử xem!”
“Tốt thôi! Đàm phán vốn là song phương, Hoàng thượng có thể nghe
thử”, Hiểu Nguyệt ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh “dựa vào cục diện hiện
tại trong triều cùng tình thế trong hậu cung, Hoàng thượng đối với hậu
phi cực lực sủng ái chỉ sợ cũng không thể lôi kéo thế lực trung gian.
Thế lực của Đỗ Khang Viễn trong triều không chỉ mới có trong ngày một,
ngày hai muốn qua cầu rút ván không thể rút một lần là được, nhất định
sẽ có khó khăn. Mà hậu cung, các vị phi tử bắt đầu ghen tuông, chỉ sợ
hoàng thượng