Duck hunt
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327710

Bình chọn: 9.5.00/10/771 lượt.

triều chính còn chưa ổn định mà hậu cung cũng bắt đầu phát

hoả. Kỳ thật đây chỉ là những việc nhỏ, quan trọng là giải quyết vấn đề

tranh giành vương vị. Không biết Hoàng thượng đã từng nghĩ tới việc vì

sao quyền thế của Đỗ Khang Viễn ngày càng bành trướng hay chưa?

Quyền lực trung tâm của một đế chế tập trung ở trung ương, nhưng quá

tập trung sẽ làm cho công việc của đế quân gia tăng, vì thế mới có chức

thừa tướng cùng hoàng thượng san sẽ bớt chính sự. Cho nên vai trò của

thừa tướng không phải là do ý muốn của một người mà là do tình hình thực tế của đất nước tạo thành. Có điều, phàm là con người thì ai cũng tham

lam, tuy trên vạn người nhưng lại dưới một người, tự nhiên sẽ có một

ngày bất mãn muốn tranh quyền lực đế vương”.

“Ý của nàng là Trẫm phải thu hồi tất cả quyền lực trong tay?”

“Nếu như ngài không sợ mệt thì có thể làm vậy! Bất qua, ngài có thể

sẽ sớm quy tiên” Hiểu Nguyệt thản nhiên cười “Huỷ bỏ chức vụ Thừa tướng, thu hồi tất cả quyền lực sẽ làm cho khối lượng công việc của Hoàng

thượng tăng lên. Mà thu hồi những quyền lực đã cho thì rất khó, bất quá

có thể dùng phương pháp khác để cứu vãn tình thế, chẳng hạn như phân

quyền cùng chế tài”.

“Phân quyền cùng chế tài?”, Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng lập lại, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt lại loé lên tia hưng phấn “có thể nói rõ hơn một chút không?

“Việc này rất đơn giản”, Hiểu Nguyệt cảm thấy hơi khát nước nên đứng

lên rót hai chén trà, thuận tay đưa qua bên cạnh cho Đàm Văn Hạo, sau đó trở lại vị trí cũ, một hơi uống hết rồi mới nói “bất quá nguyên tắc cụ

thể của mấy cái này ta không thể nói được, nhưng vận dụng thì bản thân

ta có thể làm được. Mượn chế tài nói trước đi:

Quyền lực của Đỗ Khang Viễn sở dĩ có thể uy hiếp hoàng quyền là vì

trong triều chưa có người nào có quyền lực uy hiếp đến hắn. Nếu như

Hoàng thượng nâng đỡ một người có thực quyền, làm cho hắn cảm giác có

nguy cơ cạnh tranh, hắn tự nhiên sẽ không chú ý đến hoàng quyền nữa mà

phải cố gắng tranh đấu với quyền lực mới này. Có điều khi thực hiện

phương pháp này phải chắc rằng cả Đỗ Khang Viễn và người ngài sẽ chọn cả hai phải cùng trung thành với hoàng thượng. Nếu một trong hai người

không còn hướng về ngài để tranh giành quyền lực thì hắn sẽ nhanh chóng

bỏ cuộc và người kia sẽ không còn ở thế cạnh tranh, hắn sẽ nhanh chóng

trở lại tranh với ngài.

Dựa vào thế cục trong triều hiện này hiển nhiên Đỗ Khang Viễn không

còn trung thành với hoàng thượng, nhưng cũng không tỏ vẻ là không hướng

về hoàng thượng đúng không? Cho nên khi tiến hành chế tài, quyền lực của Đỗ Khang Viễn sẽ bị một quyền lực khác khống chế, cạnh tranh”.

“Còn phân quyền như thế nào?”

“Haha, cái này phải giải thích cụ thể rồi”, Hiểu Nguyệt lấy tay vân

vê vạt áo “hơn nữa Hoàng thượng phải đáp ứng điều kiện của ta thì ta mới nói được! Nếu bây giờ ta nói hết với ngài, rồi sau đó mới đề cập điều

kiện chỉ sợ Hoàng thượng không đồng ý – ta không muốn lãng phí đầu óc

đâu”.

Nhìn thái độ lơ đãng của Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo cũng trầm tĩnh lại, nghiêng người dựa vào tháp thượng “nói cho ta nghe điều kiện của nàng”.

“Kỳ thật điều kiện rất đơn giản: sau khi Hoàng thượng bình định trong triều, xin phóng ta ra khỏi cung! Đương nhiên, điều kiện để được xuất

cung là ta sẽ tự nguyện làm thư ký và quân sư cho ngài: ta có thể giúp

ngài ổn định hậu cung, làm cho hậu viện bớt tranh đấu ồn ào, không phát

đại hoả – dù thái hậu chưởng quản hậu cung rất tốt nhưng có một số việc

thái hậu không thể làm được. Hơn nữa sau khi ổn định hậu cung ta có thể

giúp ngài ra kế sách bình định thế cục trong triều. Có lẽ ngài cho rằng

ta chỉ là một người nữ lưu không biết gì nhưng xin hãy tin tưởng ra,

nhìn người không chỉ dựa vào tướng mạo, đại dương bao la ngài đâu thể

cân đong đo đếm? Nếu như ngài đáp ứng điều kiện của ta, chúng ta bây giờ sẽ chuyển từ quan hệ vợ chồng sang hợp tác”.

Tại sao nàng tự tin cho rằng Trẫm sẽ đáp ứng điều kiện này?”, Đàm Văn Hạo nhếch mày hỏi, “còn nữa, Trẫm dựa vào cái gì để tin tưởng lời nàng

nói, nên nhớ rằng Đỗ Khang Viễn là phụ thân của nàng”.

“Tự tin? Ta không có tự tin, chỉ là muốn

thử vận khí của mình thôi!”, Hiểu Nguyệt bình tĩnh nói “các người muốn

lật đổ Đỗ Khang Viễn phải mất thời gian 2 năm, nhưng nếu có ta trợ giúp

ta tin tưởng chỉ cần một năm là thành công! Chẳng lẽ ngài không muốn

nhanh chóng diệt trừ hậu hoạn? Về phần ta vì sao lại giúp ngài mà không

giúp Đỗ Khang Viễn, vấn đề này rất đơn giản, bởi vì hợp tác với ngài ta

mới có thể đạt được mục đích của mình. Tóm lại, việc hợp tác của chúng

ta là theo nhu cầu, đôi bên cùng có lợi”. Hiểu Nguyệt không có tình phụ

tử với Đỗ Khang Viễn không phải vì nàng lãnh huyết mà là do trong mắt

Hiểu Nguyệt, hắn chỉ là phụ thân của khối thân thể này, không phải của

Tô Hiểu Nguyệt. Hơn nữa, mười năm qua hắn không đoái hoài gì đến Đỗ Hiểu Nguyệt, sau khi nàng nhập hồn rồi mới tìm đến ra vẻ cha hiền lợi dụng

nàng để đạt được mục đích của hắn. Hắn có thể lợi dụng chính nữ nhi của

mình, như vậy thì một người vốn không