
y được vẻ mặt của Đàm Văn Hạo, trong
mắt ánh lên một tia tính toán – hắn là Hoàng đế, dù hiện tại đang nói
chuyện với mình có vẻ ngang hàng nhưng nhìn thần sắc đó phải cẩn thận
một chút, bảo đảm an toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. “Thần thiếp
không phải không để ý đến sự sủng ái của người, chỉ vì thần thiếp tự
biết phận mình không có dung mạo cũng không biết cách tạo niềm vui cho
người. So với các loài hoa muôn sắc khắp nơi trong hoàng cung thiếp chỉ
là một loài cỏ dại bình thương. Cho nên, Hoàng thượng không sủng ái thần thiếp, thần thiếp không một lời oán hận. Thiếp thật sự vui vẻ khi được ở trong cung, có thể ngẫu nhiên gặp mặt Hoàng thượng, đối với thần thiếp
mà nói như vậy đã đủ rồi”. Ôi, tại sao những lời này càng nói càng khó
nghe vậy? Mà thôi, trước mặt hắn đành phải nịnh nọt một chút – chung quy không thể nói: ta không cần sự sủng ái của ngươi!
“Thật không?”, Đàm Hạo nghiêng đầu lại gần nhìn Hiểu Nguyệt, thanh âm mập mờ hỏi.
“Ách… Đương nhiên”, Hiểu Nguyệt muốn chuyển đi chỗ khác nhưng lại cảm giác được không nên làm như vậy, liền nhẫn nại, khó chịu nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên được phóng đại sát bên mặt, nhẹ giọng trả lời.
“Ừ”, Đàm Văn Hạo ngồi thẳng dậy, gật đầu như là vừa giác ngộ ra điều
gì “xem ra là Trẫm đã bỏ rơi Hoàng hậu nương nương. Vậy nhân tiện đêm
nay Hoàng hậu nương nương thị tẩm đi”.
“Hả”, Hiểu Nguyệt tuyệt đối không ngờ tới việc Đàm Văn Hạo đột nhiên
truyền mình thị tẩm. Trong nhất thời cảm thấy hắn đang giăng bẫy mà mình lại vô tình bước thẳng vào trong chiếc bẫy đó. Ôi, Đỗ Hiểu Nguyệt ơi là Đỗ Hiểu Nguyệt, mày đúng là đồ ngu, Đàm Văn Hạo vốn đã thành tinh, mày
lại buông lòng cảnh giác với hắn, nãy giờ không chịu rút lui giờ thì
thiệt thòi rồi.
“Lưu công công”, Đàm Văn Hạo không để ý đến vẻ mặt đang ngây ra của Hiểu Nguyệt, lớn tiếng hô.
Nghe hoàng thượng truyền gọi, Lưu công công vội vàng đi vào lương
đình. Đàm Văn Hạo liền nói “Truyền chỉ xuống, đêm nay đến Chiêu Dương
cung”.
Lưu công công vui vẻ lĩnh mệnh đi, ngay cả Hồng Trù và Thanh Trúc
cũng bị gọi theo. Hiểu Nguyệt tiềm thức nuốt nước miếng, đồng thời cũng
nuốt vào ý định muốn gọi Lưu công công trở lại. “Hoàng thượng!”, không
thể gọi Lưu công công trở lại nhưng có thể cùng người vừa ra lệnh này
thảo luận, “Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp nhất thời sai lầm làm cho
Lý muội muội bị ủy khuất, thần thiếp cho rằng Hoàng thượng hay là đi
thăm Lý muội muội đi”.
“Hoàng hậu không phải đang mệt sao?” Đàm Văn Hạo đứng lên, không để ý đến lời nói của Hiểu Nguyệt, tiếp một câu “bây giờ về Chiêu Dương cung
đi”.
Hắn,…hắn là loại người gì vậy, không bao giờ chịu nghe lời ai nói?
Xem bộ dáng của hắn thật sự là muốn đến Chiêu Dương cung? Nếu hắn đi
thật thì phiền toái rồi. Lần này mình dùng lý do gì để từ chối đây?
Không lẽ dùng kế cũ? Cùng một lý do mà dùng đến hai lần thì thật không
sáng suốt! Vậy…vậy bây giờ nên làm gì? Chằng lẽ đêm nay phải chân chính
thực hiện nghĩa vụ vợ chồng? “Này”, Hiểu Nguyệt hoảng hốt, chạy hai bước chắn trước mặt Đàm Văn Hạo, sắc mặt khó coi, thậm chí còn có chút tức
giận.
“Hoàng hậu có chuyện muốn nói với Trẫm?” hắn trễ mắt, chọn mi, thậm chí có vài tia trêu chọc.
“Không có!” Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định,
“Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng đến Chiêu Dương cung!”. Suy nghĩ
một chút, nơi này không phải là nơi an toàn để nói chuyện, hơn nữa hắn
muốn đến CHiêu Dương cung vậy thì đến đó nói. Dù sao tiến cung lâu như
vậy, hắn thủy chung cũng không nhìn đến mình, đêm nay đột nhiên đổi tính có lẽ là có nguyên nhân, dựa vào điểm này có thể đấu được rồi, hừ, lộc
tử thùy thủ (*) còn chưa biết.
Từ lúc tiến cung đến nay, đây là ngày mà Hồng Trù cùng Thanh Trúc cao hứng nhất. Ban ngày, biểu hiện Hiểu Nguyệt tại quốc tiệc làm cho người
của Chiêu Dương cung lên mặt, oai phong. Buổi tối, Hoàng thượng lại cùng nàng trở về Chiêu Dương cung, xem tình hình này, Hoàng thượng sẽ ở lại
đây đêm nay.
“Hôm nay tiểu thư rốt cục cũng hàm ngư
xoay người rồi (*)”, Thanh Trúc khép cửa phòng tủm tỉm cười nói với Hồng Trù, “Hoàng thượng nhất định đã phát hiện ra sự thông minh của tiểu
thư, cảm giác được tuy tiểu thư không phải là người đẹp nhất trong cung
nhưng không bình thường giống như đám bình hoa di động kia! Hồng Trù, tỷ có thấy tại quốc tiệc tiểu thư chỉ nói vài câu với ba vị quý phi đã làm cho sắc mặt các nàng rất khó coi”.
“Tỷ có cảm giác hôm nay tiểu thư đùa hơi quá, chỉ sợ gây hoạ”, Hồng
Trù lo lắng đóng cửa, thở dài một hơi “Tiểu thư tại sao lại nói những
chuyện này, lại nói rất chi tiết cả địa điểm nữa chứ. Tỷ thấy nàng ta
coi quá nhiểu gió trăng tiểu thuyết bị tẩu hoả nhập ma rồi, không chịu
xem mình đang ngồi ở đâu thuận miệng mà nói ra”.
“Nhưng tiểu thư làm vậy mới có thể gia tăng uy thế, thuyết phục người khác”, Thanh Trúc thay Hiểu Nguyệt giải thích, “Muội đoán Tiểu thư chỉ
thuận miệng nói, cũng không ai chăm chăm đi tra xét từng từ đâu”.
“Thanh Trúc, muội nghĩ quá đơn giản rồi, trong hoàng cung nhiều người lắm miệng, chỉ sợ không í