
ý của hắn không phải là … “kỳ thật ta rất ngu”, Hiểu Nguyệt lắc
đầu cười khẽ “vì thế Hoàng thượng không cần phải chinh phụ một người đần như ta. Huống hồ chinh phục vốn là phải hai chiều, nếu như ngài muốn
chinh phục lòng một người, trước tiên hãy để hắn chinh phục lòng của
ngài trước”.
“Ý của nàng là nàng muốn chính phục trái tim của Trẫm?”, từ nhỏ đến
lớn chưa có người nào trực tiếp bày tỏ nguyện vọng muốn chinh phục trái
tim của Đàm Văn Hạo, mà cách nói của Đỗ Hiểu Nguyệt thu hút hứng thú của hắn.
“Ha ha, chinh phục vốn là một quá trình hai chiều, hao tốn nhiều tâm
tư mà kết cục thành công hoặc thất bại đều chiếm tỷ lệ 50%, mặc dù xác
xuất thành công so với trúng xổ số cao hơn rất nhiều nhưng ta không có
hứng thú chơi những trò mạo hiểm, không nắm chắc phần thắng”. Dù Hiểu
Nguyệt đối với duyên phận không có đòi hỏi nhiều, nhưng Đàm Văn Hạo thuỷ chung không nằm trong sự quan tâm của nàng: hắn là một đến vương, tam
cung lục viện, bảy mươi hai phi tần, thân thể và tâm hồn hắn không thể
nào chỉ chung thuỷ với một mình nàng, đây là thiếu sót mà một phụ nữ
hiện đại không thể nào bỏ qua. “Hơn nữa chúng ta vốn là đối tác, hợp tác làm ăn không nên để tư tình chen vào, nếu không sẽ có rất nhiều phiền
toái. Cho nên, xin Hoàng thượng đáp ứng Hiểu Nguyệt trong thời gian
thiếp chưa xuất cung hãy cùng thiếp chỉ làm một đôi vợ chồng trên danh
nghĩa và đối tác mà thôi, việc này sẽ ghi rõ trong khế ước”.
“Tới cuối cùng, nàng cũng không hy vọng trở thành người phụ nữ của
Trẫm!”, sau khi Đỗ Hiểu Nguyệt nói rõ, Đàm Văn Hạo cuối cùng cũng hiểu
vì sao từ lúc vừa vào cung, Hiểu Nguyệt vẫn giả bộ rất sợ mình, làm cho
mình nhìn thấy nàng liền bực mình, trong rất nhiều trường hợp cố gắng bỏ lơ nàng. “Nhưng nàng thuỷ chung vẫn là Hoàng hậu mà Trẫm đã sắc phong”.
“Ta cũng không phủ nhận ta không phải Hoàng hậu”, Hiểu Nguyệt cũng
không muốn vòng vo mãi ở vấn đề này, dù sao hắn cũng đã đồng ý với đề
nghị của mình nên chẳng còn gì để nói. Hơn nữa bây giờ trời đã khuya,
hắn không phải nên rời đi hay sao? “Hơn nữa ngài cũng từng nói, sắc
phong hoàng hậu chỉ là trên danh nghĩa, nếu chúng ta đều cho rằng chỉ
làm hoàng hậu trên danh nghĩa thì cần gì phải nói mãi vấn đề này?” cuối
cùng Hiểu Nguyệt cũng không nhịn được ngữ khí bắt đầu muốn gây sự, hít
sâu một hơi, điều hoà khí tức xong liền nói “đêm đã khuya rồi, Hoàng
thượng có thể hồi cung nghỉ ngơi”.
“Đối với Trẫm hạ lệnh trục khách, nàng là người đầu tiên”, Đàm Văn
Hạo xoay người, trở lại ngồi lên tháp thượng, khoé miệng hơi mỉm cười
“bất quá, Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng không thấy rằng nếu Trẫm thường ở lại
Chiêu Dương cung sẽ giúp nàng dễ dàng chưởng quản hậu cung sao? Hơn nữa
nếu được Trẫm ‘sủng ái’ địa vị của nàng ở trong hậu cung mới vững vàng
và ổn định, nếu nàng không có thực quyền làm sao dám cam đoan hậu viện
của Trẫm sẽ không phát đại hoả?”
Đúng vậy! Sao mình lại không nghĩ tới vấn đề này? Hiểu Nguyệt tự gõ
vào đầu, xem ra kế hoạch xuất cung của mình còn rất nhiều sơ hở! Ừ, xem
ra đem nay phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi một chút, đem kế hoạch suy
xét lại cho thật cẩn thận. Có điều hắn nói không sai dù kế hoạch của
mình thế nào đi nữa thì dựa vào địa vị của mình trong cung hiện tại
không thể khống chế đại hỏa. “Được rồi! Vậy đêm nay và sau này ngài tới
Chiêu Dương cung ban đêm thì ngủ trên giường lớn, ta ngủ trên tháp
thượng (tương tự như sô-pha của mình đó mấy sis nhưng nó làm bằng gỗ)”.
Người ta vốn là Hoàng đế, mình phải dẹp cái tư tưởng nữ quyền sang một
bên, đem đồ tốt nhường lại cho lão Đại trong cung. “Vậy giờ đi ngủ đi,
ta mở mắt hết lên rồi”, vấn đề đã được thảo luận ổn thỏa, Chu công (1)
sẽ nhanh chóng tới đánh cờ với Hiểu Nguyệt.
“Nàng thật đúng là…” Đàm Văn Hạo phát hiện mình đối với Đỗ Hiểu
Nguyệt hoàn toàn không có một chút lực hấp dẫn, điều này làm cho hắn có
chút bực mình, phải biết rằng, trước giờ các phi tử trong cung dùng hết
cách để dụ dỗ mình. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt hết lần này tới lần khác trong
đầu nàng chỉ suy nghĩ làm cách nào để không bị mình chú ý, làm cách nào
để xuất cung.
Không để ý tới Đàm Văn Hạo đang muốn nói gì, Hiểu Nguyệt xoay người
đến tủ quần áo, mở cửa tủ lấy ra hai tấm chăn đơn, hai ra giường. Sau đó đến trước giường lấy chăn và ra cũ đem xuống, thay ra giường mới rồi
phủ chăn mới lên trên – nàng làm vậy là vì không muốn hắn đụng đến những gì nàng từng nằm qua, hơn nữa là vua của một nước như hắn chắc cũng
không thích dùng chung đồ đạc với người khác.
“Nàng tự làm những việc này?”, không biết từ lúc náo, Đàm Văn Hạo đã
đến sau Hiểu Nguyệt nên khi nàng xoay người lập tức thấy được bản mặt
hắn đang nghiên cứu nàng, “một thiên kim tiểu thư tự nhiên lại làm những việc của tỳ nữ, xem ra lúc nàng ở Đỗ gia thật sự trải qua không ít khổ
sở”.
“Việc này vốn rất đơn giản, hơn nữa giờ này chỉ sợ Hồng Trù và Thanh
Trù đã nghỉ ngơi rồi, cần gì phải đi nhiễu mộng đẹp của người ta? Trải
ra giường cũng chẳng phải khổ sở gì, nếu như để cho mẹ ta làm…”, Hiểu
Nguyệt đột nhiên ngừng nói, chút xíu nửa l