
phải nữ nhi của hắn tại sao không
thể vì tự do của mình mà đem hắn làm điều kiện trao đổi?
Nghe Hiểu Nguyệt trả lời, Đàm Văn Hạo đánh giá người phụ nữ trước mắt mình, nàng chỉ mang vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn mình, trong mắt không có
lấy một tia băn khoăn, dường như việc sinh tử của Đỗ gia không can hệ gì đến nàng. Trước kia, nàng đã trải qua cuộc sống như thế nào mà ngay cả
tình thân cũng không màng đến, nhẫn tâm chỉ vì mục đích của mình? “Nàng
có từng nghĩ tới, nếu như Đỗ Khang Viễn thất bại, có thể mang hoạ đến
cho Đỗ gia? Mà nàng đừng quên, nàng cũng họ Đỗ!”, nếu như trực tiếp hỏi
nàng và Đỗ Khang Viễn có gút mắt gì, chắc hẳn nàng sẽ không nói ra.
Tai hoạ cho Đỗ gia? Hiểu Nguyệt thấy trước mắt tối sầm, đối với Đỗ
gia người mà nàng không yên tâm nhất chính là Tương Lương, một người
tinh khiết, mềm yếu như nước, vì bị Đinh Anh Uy áp bức sắp trở thành một phụ nữ khô héo. “Đỗ Khang Viễn chỉ là tiếm quyền chút thôi chưa đến nỗi phải tru di cửu tộc cũng như phạm vào tội chết. Ta dĩ nhiên sẽ không tự đưa mình vào mộ phần”, tuy nói những lời này Hiểu Nguyệt vẫn có chút
không tự tin, nàng cũng không phải rất rõ quyền lực của Đỗ Khang Viễn
hiện tại đã đến trình độ nào rồi. Nhưng Hiểu Nguyệt cũng ngu đến mức nói ra việc này, trong pháp luật của Phỉ Á quốc nếu phạm vào tội phản loạn, chỉ cần không bị tru di cửu tộc thì nữ tử trong gia đình bị hạ xuống
thành nô tì còn nam giới thì bị đầy ra biên cương. Mà tội của Đỗ Khang
Viễn chắc là không đến nỗi bị tru di cửu tộc.
“Thì ra nàng đã tính toán toàn diện”, Đàm Văn Hạo không khỏi bội phục Đỗ Hiểu Nguyệt tâm tư sâu xa, có điều nàng đối đãi với gia đình lạnh
lùng vô tình, đúng là có phong phạm của gia tộc đế vương. Nhưng nàng
không phải hoàng thất, chẳng lẽ khát vọng xuất cung lớn như vậy sao? Vừa nghĩ tới đây tâm trạng Đàm Văn Hạo có một cảm giác khó chịu.
“Hoàng thượng, ngài có đồng ý với sự hợp tác của chúng ta không?”,
Hiểu Nguyệt dò hỏi. Đàm Văn Hạo vẫn chưa bày tỏ thái độ đồng ý với điều
kiện này làm cho nàng có cảm giác bất an. Người ta thường nói tâm của
Hoàng thượng rất khó đoán, dù nàng nắm chắc mười phần nhưng trước đó đã
chọc giận hắn chỉ sợ hắn không chấp nhận đề nghị này. Có điều nếu ban
đầu không kích thích làm cho hắn giận thì hắn lại càng không chịu đồng
ý.
“Nàng muốn áp dụng điều kiện này như thế nào?”, Đàm Văn Hạo nhướng mày không rõ tâm trạng hỏi.
“Xí, dĩ nhiên là phải viết ra”, Hiểu Nguyệt cười gian, lắc đầu “hơn
nữa thế sự biến hoá, vì thế phải quy định rõ ràng trách nhiệm và quyền
lợi của mỗi người, nếu vi phạm phải có phương án xử lý”.
Đàm Văn Hạo đột nhiên đứng lên hướng đến Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng cũng
vội vàng đứng dậy, hai người mặt đối mặt lẳng lặng nhìn nhau không nói
một câu. Cây nến trên bàn trở nên leo lét bập bùng cháy, làm cho căn
phòng đang rất yên tĩnh càng trở nên quỷ dị.
“Ha ha! Đỗ Hiểu Nguyệt, nếu nàng là một gã nam tử, lại không thuần
phục Trẫm, Trẫm nhất định sẽ giết nàng trước để trừ hậu hoạ”, hồi lâm
Đàm Văn Hạo cao giọng cười, ánh mắt chuyển sang nhìn ánh nến, đẹp đẽ dị
thường “Trẫm không thích hậu cung khô chính”.
“Điểm ấy xin Hoàng thượng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khô chính,
mà ta đối với chính trị cũng không có hứng thú! Ta chỉ dùng trí lực để
đối lấy tự do mà thôi”, Hiểu Nguyệt lạnh nhạt cười “Hoàng thượng, vậy là ngài đồng ý hợp tác với ta?”
“Nghe có vẻ thú vị, có thể thử một lần”, Đàm Văn Hạo khẽ cười “nàng
bây giờ đang ở trong địa bàn của ra, mạng của nàng còn đang nằm trong
tay của ta, nàng sẽ không vì những chuyện không đáng mà bỏ mạng”.
A! Vậy là hắn nắm bắt cái tính sợ chết của mình rồi, “Như vậy, kể từ
bây giờ chúng ta coi như là quan hệ hợp tác”, Hiểu Nguyệt nhẫn nại ép
xuống ý nghĩ muốn bắt tay hắn, khẽ nói “ngày mai ta sẽ suy nghĩ thật kỹ
khế ước, sau đó viết ra cho rõ ràng rồi cả hai cùng ký vào đó”, tâm của
Hoàng thượng khó đoán, nếu như một ngày nào đó hắn đổi ý vậy thì uổng
công mình. Tốt nhất lập thành một hợp đồng cho an toàn.
Dám nghĩ đến chuyện viết khế ước, thử hỏi có hoàng đế nào viết khế
ước với ai đâu? Cho phép nàng ra điều kiện đã là phá lệ lắm rồi, không
ngờ nàng còn dùng đến chiêu này. Xem ra thật mình đúng là xem thường
nàng, “nàng cho rằng Trẫm không đáng tin?”, Đàm Văn Hạo thong thả đi đến hai bước, đến sát bên sườn Hiểu Nguyệt.
“Không phải không tin Hoàng thượng mà là không tin chính ta”, Hiểu
Nguyệt chống lại ánh mắt lạnh lùng của Đàm Văn Hạo, không hề sợ hãi khoé miệng miễn cưỡng cười “Hoàng thượng là vua của một nước dĩ nhiên sẽ
không xuất ngôn phải ngữ rồi! Còn ta chỉ là một nữ lưu bình, ngài nên
biết thay đổi là đặc tính của phụ nữ”.
“Ngươi rất thông minh!” Đàm Văn Hạo biết nàng đang lo lắng cái gì,
nếu như sau khi chuyện này thành công sau khi, mình không thả nàng xuất
cung nàng cũng không có cách nào khác! Chỉ là, nàng có từng nghĩ tối dù
nàng có xuất cung đi đâu thì cũng vẫn ở trên địa bàn của mình mà thôi.
“Phụ nữ thông minh thường hấp dẫn người khác, chinh phục một phụ nữ
thông minh nghĩ đến rất có cảm giác thành tựu”.
Ừ…