
t người ngồi mà phân tích từng từ trong tác
phẩm văn chương đó hả”, Hồng Trù nghiêm túc nói, “Bản thân tỷ cảm thấy
Tiểu thư là cố tình làm vậy, nàng không phải thường xuyến nói muốn trải
qua cuộc sống thanh tĩnh sao? Muội nghĩ xem, mặc dù Tiểu thư hiện giờ
chỉ là Hoàng hậu trên danh nghĩa nhưng các phi tử luôn tới đây nói
chuyện tán dóc, tiểu thư dù ngoài miệng không nói gì nhưng nàng nhất
định là rất phiền lòng. Cho nên rất có khả năng Tiểu thư muốn tìm một
nói yên tĩnh hơn, sau đó mỗi ngày hỗn ăn, hỗn uống mà sống đến già”.
“Một nơi an tĩnh hơn? Trong hoàng cung này còn chỗ nào an tĩnh hơn Chiêu Dương cung nữa đâu?” Thanh Trúc khó hiểu hỏi.
“Lãnh cung đó”, Hồng Trù đương nhiên nói “Tỷ nghe các cung nữ nói,
lãnh cung là nơi chuyên nhốt các phi tử vi phạm cung quy, đây là nơi yên tĩnh và âm thầm nhất trong cung, căn bản là thường ngày không có ai đến nơi này”.
“Ách…Hồng Trù!”, Thanh Trúc nắm tay Hồng Trù khẩn trương hỏi “Tỷ nói
xem, Tiểu thư đang tìm mọi cách để được đến lãnh cung vì thế nàng mới
không phân nặng nhẹ mà nói như thế, muốn rước hoạ vào thân?”
“Việc này… tỷ đoán là như vậy”, Hồng Trù cũng không khẳng định mà chỉ do dự nói, “Nhìn bộ dáng của Hoàng thượng hình như cũng không tức giận, nên không biết tiểu thư có tìm mọi cách thêm dầu vào lửa để đạt đến mục đích, tỷ cũng không rõ, chỉ là…”, Hồng Trù nhìn thoáng qua cánh cửa
đang đóng chặt nói tiếp “chỉ là, tỷ có thể khẳng định, nếu như đêm nay
Hoàng thượng thật sự lưu lại Chiêu Dương cung, từ ngày mai nơi này sẽ
không còn an tĩnh nữa”.
“Đúng vậy”, Thanh Trúc cũng quay đầu nhìn cánh cửa, thở dài một hơi
“Nếu như không còn an tĩnh, xem tiểu thuyết cũng mất vui rồi”.
“Đi thôi”, Hồng Trù vô lực nói với Thanh Trúc, vỗ vỗ vai nàng, cười
nói “Xem ra Tiểu thư thật là đã dạy hư muội, bây giờ trong đầu muội
ngoài gió trăng tiểu thuyết không còn nghĩ gì khác nữa hả? Dù cho ngày
mai thế nào, tóm lại, tiểu thư có thể được sủng mới là điều quan trọng
nhất – Muội cũng không muốn Tiểu thư phải sống cô quả cả đời chứ!”.
“Đương nhiên không muốn” Thanh trúc theo sát sau Hồng Trù, nhưng
miệng cũng không nhàn rỗi, “Hồng trù, tỷ nói xem, đêm nay Hoàng thượng
thật sự sủng hạnh tiểu thư sao?”
“Việc này còn phải hỏi? Muội xem Hoàng thượng không phải đã đến đây
rồi sao?” Hồng Trù vừa đi vừa trả lời, thanh âm cũng càng lúc càng xa,
cho đến khi biến mất.
——————
Nhìn cửa phòng đang đóng cùng người đang ngồi ở tháp thượng, dưới ánh nến hắn mang một cảm giác âm u làm cho Hiểu Nguyệt cảm thấy bị áp bức.
Đế quân chính là Đế quân, quả nhiên khí chất không giống những người
khác.
“Hoàng hậu muốn nói gì với Trẫm?”, vừa rồi tại hoa viên nàng có vẻ
muốn nói gì đó rồi lại thôi, mà khi về đến Chiêu Dương cung, nàng sai
hai nha đầu cận thân mang tất cả các cung nữ đi xuống, lại phân phó
không cho phép quấy rầy, hình như nàng đang chuẩn bị tâm lý muốn cùng
mình đàm phán. Đáng tiếc nàng chỉ đứng xa xa nhìn mình không nói chữ
nào, nàng đang nghĩ gì? Đang nghĩ làm sao để “bảo toàn trinh tiết” hay
lại muốn sử dụng chiêu cũ để đón tiếp mình? Thật nghĩ không ra nàng muốn gì, chỉ còn cách mở miệng hỏi phá vỡ trầm mặc.
“Đàm Văn Hạo, chúng ta đàm phán đi”, Hiểu Nguyệt quyết tâm nói, có
một số việc nhất định phải làm, dù sao hoàng đế đối với mình vô tình,
mình đối với hoàng đế cũng vô nghĩa, tiến cung làm hoàng hậu có lẽ chỉ
là nước cờ làm hoàng gia yên tâm của Đỗ Khang Viễn, mà Đỗ Khang Viễn
cũng không dùng đến quân cờ này làm chuyện của hắn. Bên này Hoàng đế
cũng lạnh lùng với nàng, bởi vậy quân cờ Đỗ Hiểu Nguyệt này đối với cả
Hoàng đế và Đỗ Khang Viễn đều vô dụng, có cũng được mà không có cũng
không sao. Cho nên, Hiểu Nguyệt cảm giác được cuộc đàm phán này nàng nắm chắc phần thắng, như vậy không chỉ có thể bảo toàn trong sạch, có lẽ
còn giúp cho cuộc sống của mình sau này thêm an nhàn, tự tại.
“Hừ, lá gan thật không nhỏ, cư nhiên có dũng khí gọi tên của Trẫm”, Đàm Văn Hạo nhếch mi trong mắt có vài phần tức giận.
“Nếu đã làm đàm phán, tự nhiên là phải dùng thân phận ngang hàng”,
Hiểu Nguyệt ngồi xuống ghế trước mặt Đàm Văn Hạo, thuận tay sửa lại
trang phục, giương mắt nhìn hắn, khoé miệng khẽ cười “ngài cũng có thể
gọi thẳng tên ta”.
Bình tĩnh, thong dong, đây mới chính là Đỗ Hiểu Nguyệt! Dù nàng đang
ngồi trên ghế thấp hơn mình, nhưng toàn thân trên dưới đều toát ra khí
chất giống như nàng với mình ngang hàng. “Sao nàng nghĩ ta muốn đàm phán cùng nàng?”, nhìn Hiểu Nguyệt như vậy Đàm Văn Hạo tự giác mà sửa lại
ngôi vị.
“Ha hả!” Hiểu Nguyệt nhẹ giọng cười, ngữ khí tự nhiên mà kiên định
“kỳ thật ngài đang tò mò, một nữ tử bình thường lại cả gan dám cùng
đương kim hoàng thượng đàm phán, mà giữa hai người có thể đàm phán
chuyện gì?” Nói tới đây, nàng cố ý dừng một chút, thấy Đàm Văn Hạo hình
như rất có hứng thú nghe, liền nói tiếp “bất quá, vấn đề này ta tạm thời chưa trả lời ngài vì còn có mấy việc muốn hỏi – những việc này quyết
định đến sự thành công của cuộc đàm phán lần này”.
“Haha, chưa chuẩn bị tốt mà dám tới đàm phán, nàng cũng