gươi lui xuống trước đi”.
“Tuân lệnh”, Lưu công công, Hồng Trù cùng Thanh Trúc lĩnh mệnh đi
xuống, chỉ còn lại Đàm Văn Hạo và Đỗ Hiểu Nguyệt. Mà Hồng Trù trước khi
rời đi còn nhìn Hiểu Nguyệt nhướng nhướng mày, ý bảo Hiểu Nguyệt phải
tận dung tốt thời cơ. Đáng tiếc Hiểu Nguyệt không nhìn thấy vì trong đầu nàng đang suy nghĩ thật hỗn loạn.
Việc này trả lời sao đây? Ôi, những lời vừa rồi hắn nghe không ít,
hay là cứ thành thật trả lời đi. “Dạ vâng”, suy đi nghĩ lại, cuối cùng
Hiểu Nguyệt chỉ trả lời đơn giản, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn đá.
“Hoàng hậu hình như không muốn cùng Trẫm nói chuyện?” Đàm Văn Hạo ngữ khí có vẻ thản nhiên nhưng Hiểu Nguyệt lại cảm thấy có vài phần bất
mãn.
“Không, không có”, dù cho hắn là Hoàng đế, Hiểu Nguyệt cũng không
chịu thua kém mà ngẫng đầu lên, chống lại ánh mắt của hắng, sau đó nở
một nụ cười xã giao “có thể cùng hoàng thượng nói chuyện là phúc phận
của thần thiếp, thần thiếp chỉ là thấy hoàng thượng liền kích động, mà
kích động rồi liền không biết phải nói gì”.
“Thật không? Nhưng tại sao Trẫm lại không thấy Hoàng hậu bị kích
động?”, ánh mắt mắt hắn nhìn vào gương mặt của Hiểu Nguyệt đánh giá, rõ
ràng không tin lời nàng nói.
Ack, kích động? Thật ra, mình từ ngàn năm tự nhiên đến hoàng cung này còn chuyện gì có thể làm cho mình kích động được nữa? Cho nên muốn biểu hiện kích động thật là khó diễn quá, nhưng đã lỡ nói như vậy rồi không
biểu hiện chút kích động cũng không được. Ừ, cứ tưởng tượng đang trong
giờ làm việc mà mình ngủ gục trước mặt cấp trên, ngủ thật sâu, thật
ngon… Chết, sao tự nhiên càng nghĩ tới càng cảm giác muốn ngủ vậy? Chẳng lẽ nghĩ tới hiện đại cũng không còn kích động được nữa? Ack, nguy rồi,
hình như mình càng ngày càng muốn ngủ, hơn nữa đầu óc cũng bắt đầu mơ
màng.
“Hoàng hậu buồn ngủ rồi?”, Đàm Văn Hạo thấy Đỗ Hiểu Nguyệt đàng nhìn
mình chăm chút, tự nhiên bắt đầu không để ý đến hình tượng tự nhiên ngáp một cái – nàng dám trong nháy mắt đã quên mất mình, vốn là nàng thật sự rất mệt hay là đang nghĩ tới việc gì làm cho nàng buông lỏng cách giác?
“Ừ…”, Hiểu Nguyệt vô thức trả lời, nhưng lập tức nhớ tới mình đang ở
đâu, vội vàng đổi giọng “Xin hoàng thượng thứ tội thần thiếp thất thố,
chỉ là…”
“Là Trẫm làm liên lụy, nàng trở về CHiêu Dương cung đi”, Đàm Văn Hạo
mở miệng nói, hắn không muốn cũng một người mắt đã mở hết lên nói
chuyện.
“Tốt quá…tuân lệnh Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng thượng. Vậy thần thiếp
cáo lui”, Hiểu Nguyệt trong lòng thầm khinh thường chính mình, sau đó
đứng lên phúc lễ với Đàm Văn Hạo.
“Hoàng hậu, nàng có thể làm đúng theo lời nói, cả đời ở trong cung bồi bên cạnh Trẫm?” Đàm Văn Hạo đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Ách…” hắn…hắn tại sao lại hỏi như vậy? Chờ một chút, mình nói những
lời này lúc nào? Hình như là có nói với Lạc hoàng tử, nhưng đó chỉ là
lời nói xã giao không có ý gì khác, không nghĩ tới, chỉ là một câu nói
vô tâm, tự nhiên làm cho nhân vật chính nghe thấy. Thật là thất sách?
“Đương nhiên rồi! Nếu như Hoàng thượng không có mang thần thiếp đuổi
ra cung, thần thiếp còn có thể đi đâu được?”, Hiểu Nguyệt thẳng thắn
nói, đồng thời đem vấn đề vứt trả lại cho Đàm Văn Hạo.
“Đuổi ra cung?”, Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng lập lại lời của Hiệu Nguyệt,
“vì sao Hoàng hậu lại cho rằng Trẫm sẽ đem nàng đuổi ra cung? Nàng đối
với ngôi vị Hoàng hậu hình như rất khinh thường?”
“Haha, Hoàng thượng, thần thiếp không thích đùa cợt, hơn nữa cũng đã
qua tuổi thích đùa rồi”, Hiểu Nguyệt quyết định thẳng thắn, luôn mang
một bộ mặt giả dối thật rất mệt mà tâm cũng bắt đầu mệt. Chống lại ánh
mắt Đàm Văn Hạo, nàng thản nhiên nói “Hoàng thượng, mặc dù thần thiếp
không biết chuyện trong triều nhưng cũng có thể đoán ra một hai phần,
Hoàng thượng vì sao vắng vẻ thần thiếp, tương lại sẽ mang thần thiếp
đánh vào lãnh cung hay là đuổi ra khỏi cung, sợ rằng Hoàng thượng đã có
quyết định rõ ràng rồi. Có một số việc, mọi người làm bộ mơ hồ một chút
mới tốt, không nhất định cứ mang ra mà nói cho rõ ràng. Cho nên mời
Hoàng thượng coi như không có nghe thấy Đỗ Hiểu Nguyệt hôm nay nằm mộng
nói, việc gì cũng chưa từng nghe qua, hoặc giả bộ như chưa từng gặp qua
người tên Đỗ Hiểu Nguyệt này. Còn Đỗ Hiểu Nguyệt sẽ an tĩnh mà làm hoàng hậu của người, cũng an tĩnh mà chờ Lý quý phi hoặc Đồng quý phi tới đón thủ Chiêu Dương cung”.
Nói xong, Hiểu Nguyệt xoay người rời đi, bây giờ nàng không có tâm
trạng tiếp tục ngồi đây, hiện tại mọi chuyện đã nói rõ, bản thân cũng
chẳng có ý gì với hoàng đế nên không muốn nhìn mặt hắn.
“Đỗ Hiểu Nguyệt”, Đàm Văn Hạo lạnh giọng gọi lại, đồng thời đứng lên
đi tới trước mặt nàng mỉm cười hỏi, “Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng cho rằng sau
này nàng có thể an tĩnh mà sống trong cung sao? Không nói đến việc nàng
tàng trữ cấm thư vi phạm cung quy, mà hôm nay nàng làm cho Lý quý phi
mất mặt, nàng cho rằng sau này còn có thể bình yên sống tiếp hay sao?”
“Ngài làm sao biết được ta có dấu cấm thư?”, Hiểu Nguyệt giương mắt
hỏi ngược lại, nàng cho các cung nữ mượn đọc vì thế các nàng không thể
đem việc này nó