
i ra, nếu có người điều tra việc này, các nàng nhất định
cũng liên quan.
“Trẫm là người đứng đầu trong cung, có
chuyện gì có thể qua mắt được Trẫm?”, Đàm Văn Hạo trả lời “nói như vậy,
Hoàng hậu vốn là thừa nhận chuyện vi phạm cung quy?”
Hừ, bày đặt lên mặt, hậu cung lớn như vậy, ngươi cũng chỉ có hai con
mắt, trừ các quý phi, mỹ nữ còn có thể thấy cái gì? “Kỳ thật đây chỉ là
chuyện hiểu lầm”, Hiểu Nguyệt bắt đầu tìm lời giải thích, nàng không tin Đàm Văn Hạo đã nắm giữ chứng cớ nàng có giấu cấm thư. “Thần thiếp lưu
giữ tàng thư cũng không phải cấm thư mà chỉ ghi lại một ít phong thổ
nhân tình, những truyền thuyết lưu truyền trong dân gian mà thôi. Hoàng
thượng nhất định nghe lầm, nếu như ngài cho rằng thần thiếp tàng trữ cấm thư vi phạm cung quy, vậy mời Hoàng thượng trách phạt thần thiếp, thần
thiếp không một lời oán hận”.
“Hoàng hậu hình như rất thích bị phạt, cấm túc?”, Đàm Văn Hạo nhẹ
nhàng hỏi, khóe miệng vẫn cười như trước, “Hoàng hậu hôm nay đã hai lần
chủ động yêu cầu chịu phạt”.
Đứng nói chuyện mỏi lưng! Bây giờ Đàm Văn Hạo cố tính kiếm chuyện,
hắn sẽ không để cho mình rời đi sớm. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ lại, dù sao cũng bộc lộ bản tính trước mặt hắn rồi,
không cần phải giả bộ nữa, cứ tùy việc mà nói cũng làm cho chính mình
thoải mái một chút.
Xoay người ngồi vào ghế, Hiểu Nguyệt thản nhiên nói “Đúng thế thì
sao? Dù sao cũng đã bị nhốt trong lồng mất đi tự do. Chỉ là cái cái lồng này quá lớn, nhốt quá nhiều chim chóc, thật quá ầm ĩ, không thể làm gì
khác hơn là tự thu nhỏ lồng giam của mình, chỉ mong yên tĩnh hơn thôi”.
“Nàng cho rằng Hoàng cung này là lồng sắt?”, ngồi bên cạnh Hiểu
Nguyệt, Đàm Văn Hạo đột nhiên có loại cảm giác thoải mái, vì Hiểu Nguyệt là người duy nhất trong cung không có ý muốn gì trên người một Đế quân
như hắn, từ khi nàng tiến cung đến nay, thủy chung chưa cầu cạnh gì ở
hắn. Lúc đầu tưởng rằng nàng không mưu cầu chỉ là giả vờ, từ từ mới phát hiện, nàng thật sự chẳng mưu cầu gì cả. Mặc dù mỗi lần nàng trông thấy
chính mình đều vâng, vâng, dạ dạ, mang bộ dạng khiếp đảm, nhưng lời nói
của nàng chỉ xoay quanh một mục đích: tránh làm cho mình chú ý. Có điều, tại sao hôm nay nàng không tiếp tục ngụy trang?
“Thần thiếp chưa từng nói như vậy”, Hiểu Nguyệt thản nhiên quay đầu
chống lại ánh mắt của Đàm Văn Hạo. Hoàng cung chính là một cái lồng hào
nhoáng, ở trong lồng không hề được bay lượng tự do. Mặc dù Hiểu Nguyệt
chẳng muốn bay lượn nhưng lâu lâu cũng muốn vỗ cánh tự do.
Nghe Đỗ Hiểu Nguyệt nói, Đàm Văn Hạo dần hiểu được cái mất mát mà
nàng đã nói với Cách Lạc. “Hoàng hậu bây giờ đã có dũng khí nhìn Trẫm
nói chuyện, thanh âm cũng không run, còn dám nói với Trẫm những chuyện
này nữa”, Đàm Văn Hạo bắt đầu đổi đề tài.
“Hoàng thượng cho rằng thần thiếp còn cần phải giả bộ nữa sao?”, Hiểu Nguyệt nhất mi, không nóng không lạnh hỏi ngược lại, “trải qua mọi
chuyện hôm nay, Hoàng thượng cho rằng thần thiếp còn cần phải ngụy trang sao? Hoàng thượng là vua của một nước, chỉ sợ đã sớm nhìn thấu bản chất của thần thiếp. Ta là người, không phải hầu tử (hầu tử = khỉ) không có
hứng thú diễn mua vui cho người khác”.
“Nàng rất biết tự lượng sức”, Đàm Văn Hạo không thể không phục Đỗ
Hiểu Nguyệt tâm tư sâu xa, bị người khác biết được bản chất của mình
nàng vẫn thản nhiên như thế, không thể không thừa nhận nàng là một người vô cùng tỉnh táo. “Mà nàng, hình như cũng đem những người trong cung
xem như hầu tử hết rồi”.
“Hoàng thượng nói mình là hầu tử?”, Hiểu Nguyệt nháy mắt cười, đồng
thời cũng thấy mình thủy chung vẫn đấu không lại người có tâm cơ thâm
trầm. Nàng cùng một người trò chuyện vài câu, khi xác định được hắn
không có uy hiếp thì dễ dàng buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn nói vài câu vui đùa nữa. Ôi tính mình như vậy chỉ là do hoàn cảnh sinh trưởng
tạo nên.
“Đem vua của một nước so sanh với hầu tử, không sợ dẫn đến tai họa?”, Đàm Văn Hạo rõ ràng cảm giác được Đỗ Hiểu Nguyệt buông lỏng cảnh giác
với mình, cũng vui đùa cùng nàng.
“Ách…thật đúng là không nghĩ tới”, Hiểu Nguyệt cười khẽ, “nhưng nếu
Hoàng thượng muốn trách phạt thì thần thiếp đặc biệt vui mừng”. Hiểu
Nguyệt phải thừa nhận không biết tại sao tâm tình của vị hoàng đế này
chuyển biến quá nhanh. Có điều nàng cũng không có biện pháp không chế
chính mình xem hắn là một Đế quân đang cùng nàng nói chuyện, mà chỉ là
một người bình thường mà thôi. “Ôi, đây là hậu quả của việc sống trong
một đất nước tự do dân chủ hơn hai mươi năm. Đỗ Hiểu Nguyệt, đây là thời đại phong kiến, tư tưởng dân chủ của ngươi có thể đem đến phiền toái
cho bản thân đó”, Hiểu Nguyệt thầm than trong lòng.
“Trẫm thật sự không rõ, các phi tử khác ai cũng hy vọng được Trẫm
sủng ái, nhưng nàng lại e sợ, thấy Trẫm tránh còn không kịp lại còn rất
vui khi bị cấm túc. Chẳng lẽ nàng không để ý sự sủng ái của Trẫm một
chút nào sao?” Đàm Văn Hạo cười yếu ớt, tay trái dựa vào cạnh bàn, đồng
thời ngẩng đầu, có vẻ lơ đãng nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Hiểu Nguyệt.
“Ách…” Hiểu Nguyệt tự nhiên thấ