80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327514

Bình chọn: 7.5.00/10/751 lượt.

uốc vấn đề thực sự nghiêm trọng như lời bọn họ

nói?”, Đàm Văn Hạo không nêu đích danh, chỉ nhìn quân báo do khoái mã

truyền tới.

“Gần đây Hồng quốc có hành động nhưng vẫn chưa tới mức động binh”, một hắc y nhân khom người trả lời.

“Hoàng đệ, đệ đối với việc này có ý kiến gì không?”, Đàm Văn Hạo nhíu mày, nói với trần nhà một lần nữa.

“Hoàng huynh”, Đàm Văn Bác bay xuống, đứng trước mặt Đàm Văn Hạo nhăn nhó “lại bị Hoàng huynh phát hiện rồi”.

“Chừng nào thì Đệ mới chịu tiến vào từ cửa chính hả?” Đàm Văn Hạo đối với vị hoàng đệ nhà mình bất lực, tựa hồ mỗi lần hắn vào Nội các đều đi bằng đường tà đạo.

“Hắc hắc!” Đàm Văn Bác không có trả lời, “Hoàng huynh đối với việc này đã có chính kiến, còn hỏi đệ làm gì?”

“Vậy sao đệ không chuồn mất, vào đây làm gì?”, Đàm Văn Hạo cười khẽ,

cùng đệ đệ của mình nói chuyện hắn có vẻ thoải mái, “Nếu đệ muốn tiếp

nhận cái cục diện rối rắm này, huynh ngay lập tức nguyện ý truyền ngôi

cho đệ”.

“Đừng!” Đàm Văn Bác vội vàng khoát tay, “Tiểu đệ năng lực không đủ,

việc sắp xếp lại giang sơn này chỉ có Hoàng huynh mới có thể làm tốt!”

“Phía bên Lạc hoàng tử, có ai tới tìm hắn không?”, Đàm Văn Hạo không tiếp tục nói với Đàm Văn Bác, ngược lại hỏi hắc y nhân.

“Sau giờ Ngọ, Lạc hoàng tử cũng không quay về hành cung mà đi dạo tại Ngự hoa viên, gặp được Hoàng hậu nương nương, hai người trò chuyện rất

vui vẻ, sau đó hoàng hậu rời đi, Lạc hoàng tử đi theo tìm đến, nói là có khách quí cầu kiến…”

“Tốt lắm”, Đàm Văn Hạo hình như đoán được cái gì, cắt lời hắc y nhân, có chút buồn phiền phất tay bảo “Các ngươi lui ra đi! Hoàng đệ, đệ cũng có thể lui xuống”.

“Được rồi”, Đàm Văn Bác gật đầu, biết Đàm Văn Hạo bị triều chính

phiền não, xoay người đi, đột nhiên nhớ tới điều gì, ngừng bước cất

tiếng nói “Hoàng huynh, Đỗ Hiểu Nguyệt mặc dù là người của Đỗ gia nhưng

nàng cũng là thê tử của huynh. Bây giờ, Hiểu Nguyệt không có nắm giữ hậu cung thực quyền, mà Đỗ Khang Viễn cũng không quan tâm đến nữ nhi này,

còn nàng cũng không biết tranh sủng nếu không nàng cũng không có tiến

cung lâu như vậy mà huynh vẫn chưa… Bởi vậy, nàng sẽ không đối với chúng ta có gì uy hiếp, nên thần đệ cho rằng Hoàng huynh có thể đối đãi Đỗ

Hiểu Nguyệt công bằng. Còn nếu như Hoàng huynh thật sự không thể chấp

nhận nàng, nhân tiện thả nàng ra cung đi, chung quy so với việc nàng

chết già trong cung vẫn tốt hơn nhiều lắm”.

“Hoàng đệ vì sao lại nói như vậy?”, Đàm Văn Hạo khóe miệng hơi mỉm

cười, nhất mi hỏi “Đỗ Hiểu Nguyệt đã làm gì cho đệ mà đệ tự nhiên giúp

nàng nói chuyện? Nếu như Trẫm nhớ không nhầm hôm này là ngày đầu tiên đệ thấy nàng! Tại sao mới thấy một lần mà đệ biết nàng không tranh sủng?

Hay là hôm nay nàng đã nói gì đó với đệ, Hoàng đệ bị lời đường mật của

nàng thuyết phục?”

Đàm Văn bác bị Đàm Văn Hạo chất vấn chỉ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói

một câu “thì ra Hoàng thượng cũng chú ý tới việc nàng đi sau, cùng Thần

đệ nói chuyện! Bất quá, cho dù hôm nay nàng đã nói gì với Thần đệ, nhưng có người chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết nàng là loại người gì! Nếu

như Hoàng huynh vô tình, có thể cấp nàng cho Thần đệ không?”

“Nàng là Hoàng tẩu của đệ”, Đàm Văn Hạo sắc mặt không đổi, chỉ là

giọng nói mạnh lên thêm “Đệ cũng biết, nàng tiến cung chỉ là kế hoãn

binh”.

“Nhưng người nhà của nàng không thèm để ý đến việc nàng có được sủng

ái hay không!”, Đàm Văn Bác ngưng cười, lớn tiếng nói “Huynh không nhìn

thấy sao, trong mắt hắn nữ nhi này có hay không cũng không quan hệ.

Người như vậy để trong cung cũng dư thừa, không bằng cấp cho Thần đệ

đi”.

“Vì sao Đệ đối với nàng cố chấp như vậy?”, Đàm Văn Hạo khóe miệng khẽ cười, nhẹ giọng hỏi. “Đệ thấy nàng như vậy, mặt mũi bình thường, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết, còn xem gió trăng tiểu thuyết, phụ nữ

như vậy có điểm nào tốt chứ?”

“Haha, Hoàng huynh, từ nhỏ đến lớn chúng ta thưởng thức đồ vật đều

không giống nhau”, Đàm Văn Bác yếu cười yếu ớt “Đệ biết Hoàng huynh

thích đóa mẫu đơn như Lý Thiên Nhu, nhưng Thần đệ chỉ thích loài hoa

dại. Cuộc sống cùng hoàn cảnh của Đỗ Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã làm nên con

người nàng hôm nay, nàng chính là một đóa hoa dại rất phi thường. Còn

nữa, Hoàng huynh, lúc đầu huynh muốn đệ ở lại trong triều đã đáp ứng cho đệ ba điều kiện. Vậy bây giờ Đệ muốn người phụ nữ này, Đỗ Hiểu Nguyệt,

cứ tính là điều kiện thứ nhất đi”.

“Đệ! Cho dù đệ muốn, bây giờ cũng không phải lúc, việc này tính sau”, Đàm Văn Hạo sắc mặt không tốt “Tốt lắm, đệ có thể đi”.

A! Thật sự có một nơi chơi vui như vậy sao?”, khi Đàm Văn Hạo tới

Thính Phong đình đã nghe tiếng Đỗ Hiểu Nguyệt hỏi. Giương mắt lên nhìn

chỉ thấy nàng cùng Cách Lạc sóng vai mà ngồi, bên cạnh còn có hai nha

đầu. Đàm Văn Hạo biết hai nha đầu này là Hồng Trù và Thanh Trúc, cùng Đỗ Hiểu NGuyệt tình cảm vô cùng tốt.

“Nếu có cơ hội, ta thật muốn đến Ly quốc

du ngoạn một chuyến”, Hiểu Nguyệt thanh âm miễn cưỡng của Đỗ Hiểu Nguyệt truyền đến, lộ ra vài phần mất mát.

“Nếu như người nguyện ý, ta nghĩ người có thể đi được”, giọng nói của Cách Lạc mang vài phần dò xét.

Hắ