
vừa thấy đã sợ hãi, nhân tiện trốn thoát?
“Hoàng hậu nương nương vì sao lại nhìn Bổn vương như vậy?”, Cách Lạc
nhấp một ngụm trà, nhíu mày, “Ừm,…Hoàng hậu nương nương thường ngày hay
uống loại trà này sao?”
“À…Bổn cung rất ít uống trà”, Hiểu Nguyệt hơi chần chừ nói, nàng
không thương uống trà, mà nơi này cũng không có loại giải khác nào ngon
miệng hơn, không có lựa chọn nào khác nên mỗi ngày dùng nước lọc thay
thế. Có điều người ở đây hình như rất thích uống trà, trong cung từ Thái hậu cho đến cung nữ, thái giám đều là cao thủ phẩm trà. “Nếu Cách Lạc
hoàng tử muốn uống trà ngon, Bổn cung có thể cho nha đầu chuẩn bị”.
“Vừa vặn Bổn vương cũng không thích uống trà”, Cách Lạc cười khẽ
“Không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương và Bổn vương có cùng sở thích”.
“Ồ”, Hiều Nguyệt thuận miệng nói tiếp nhưng cũng không có kết câu,
trong hoàng cung ngoài trừ cuộc sống tự do bị giới hạn, còn hạn chế tự
do ngôn luận thậm chí nói chuyện với nhau cũng phải cẩn trọng. Hôm nay
sự việc Lý thượng thư đi phía sau Hiểu Nguyệt làm cho nàng vẫn còn sợ
hãi, nên hiện tại muốn an phận thủ thường. Cho dù không để cung quy
trong mắt cũng không cần phải biết rõ đường có đao kiếm dưới chân mà vẫn bước đi. Nhưng Lạc hoàng tử cũng không giống như mọi người, hắn là
khách quý của Phỉ Á quốc, nói thẳng ra là khách quý của Hoàng thượng,
thành ra không thể đắc tội. Hiểu Nguyệt muốn im lặng không nói nhưng
hình như vắng vẻ khách nhân, lại nghĩ đến chuyện bỏ đi lại cảm thấy
không đúng lễ đãi khách. Trong lúc đang phiền não, Thanh Trúc đi lấy
điểm tâm đã trở về. Được rồi, bây giờ xem như không còn là hai người
ngồi một chỗ rồi, có người thứ ba ở đây dù có nhàn thoại đến khuya cũng
không bị cho qua quá phận. “À, …Lạc hoàng tử, nghe nói phong cảnh Ly
quốc rất đẹp, đáng tiếc bổn cung không có phúc phận không thể đến ngắm
cảnh sông núi tươi đẹp ở đó. Lạc hoàng tử, hay là mời ngài giới thiệu
với Bổn cung những thắng cảnh ở Ly quốc đi”. Hiểu Nguyệt suy nghĩ một
chút để tìm đề tài nói chuyện, còn phải làm cho hắn chủ động nói còn
mình chỉ im lặng lắng nghe.
“Hoàng hậu nương nương quá khen, dù Ly quốc rất đẹp nhưng Phỉ Á quốc
cũng tuyệt mà. Bất quá…” Cách Lạc cười nói “Nếu như Hoàng hậu nương
nương muốn nghe, Bổn Vương có thể kể cho Hoàng hậu nương nương một vài
truyền thuyết của Ly quốc”.
“Được, được. Bổn cung nhất định rửa tai lắng nghe”, Hiểu Nguyệt mỉm
cười nói, hắc hắc, Lạc hoàng tử thật là rất phối hợp theo ý mình.
————
“Hoàng thượng, đám man di kia không thế để lộng hành như vậy, vi thần đề nghị Hoàng thượng lập tức khởi binh chinh chiến”, Lý thượng thư vẻ
mặt ngưng trọng, khom người hướng Đàm Văn Hạo nói.
“Trong triều hiện tại không có võ quan, Lý thượng thư chẳng lẽ muốn
đem văn thần lãnh binh chinh chiến?”, Đồng thị lang thấp mi tra vấn.
“Tại sao lại không có? Thanh Long tướng quân không phải đang ở trong triều sao?”, Lý thượng thư hỏi ngược lại.
Đồng thị lang vừa nghe vốn định nói gì đó nhưng ngại Đỗ Khang Viễn
đang ở đây nên không có kết câu. Đàm Văn Hạo lẳng lặng mà nghe, mặt
không chút thay đổi, nhìn mấy vị đại thần vì thế sự tranh luận không
ngớt.
“Kỳ thật có thể triệu Liễu tướng quân đang trấn thủ Thượng Dương hồi
kinh, cho hắn đem quân xuất chinh”, Mã thượng thư hiến kế “trong triều
không thế một ngày không tướng, nếu như Thanh Long tướng quân cũng đi,
như vậy triều đình không an toàn”.
“Trong triều ngoại trừ Thanh Long tướng quân còn có các võ tướng khác nữa”, Đỗ Khang Viễn nhẹ nhàng nói “Thanh Long tướng quân mặc dù tuổi
còn trẻ, nhưng văn võ toàn tài nếu như cho hắn đi đánh man di ở Tây Bắc, nhất định có thể toàn thắng”.
“Hoàng thượng, biện pháp này tuyệt đối không thể”, Đồng thị lang vội lớn tiếng ngăn cản.
“Tại sao không thể?”, Đỗ Khang Viên nghiêng người, nhướng mắt hỏi,
“chẳng lẽ Đồng thị lang hoài nghi danh tiếng Thanh Long tướng quân chỉ
là ảo thôi sao?”
“Việc này…” Đồng thị lang nhìn Đàm Văn Hạo bởi vì có chút khó nói, mà thật ra là không thể nói.
“Thần nghĩ rằng Đổ tể tướng đề nghị đúng lắm”, Lý thượng thư tiếng
lên nói “Hoàng thượng, thần cho rằng Thanh Long tướng quân có thể khởi
binh xuất chiến”.
“Hoàng thượng…” Đồng thị lang trừng mắt, chẳng lẽ Hoàng thượng không
biết, bây giờ Thanh Long tướng quân chỉ có hư danh, không có thực quyền. Nếu như Hoàng thượng cho phép Thanh Long tướng quân mang binh xuất
chinh, tức là đẹm binh quyền giao cho Thanh Long tướng quân Đỗ Tiên
Dương, cũng chính là người của Đỗ giả. Chẳng lẽ Hoàng thượng không sợ
người của Đỗ gia sau khi nắm giữ binh quyền càng thêm vô pháp vô thiên?
“Tốt lắm, các vị ái khanh có thể lui xuống”, Đàm Văn Hạo cắt lời Đồng Thị Lang, phất tay hướng ra ngoài, ý bảo các bá quan có thể lui xuống.
“Tuân lệnh, vi thần cáo lui”, Đồng thị lang cũng bất lực, đành phải theo những người khác đi thối lui.
Các cánh cửa được đóng trong nháy mắt, Đàm Văn Hạo hướng lên trần nhà nhẹ nhàng nói một câu: “Xuống đây đi”.
Vừa nói xong, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện trong nội điện, “Tham kiến hoàng thượng”.
“Biên cương với Hồng q