
Phỉ Á quốc là vì tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước,
mặc dù thưởng thức ca múa có thể xúc tiến việc trao đổi nghệ thuật
nhưng phải do những người chuyện nghiệp thực hiện thì mới tốt. Mà Bổn
cung thân làm chủ, hoan nghênh Lạc hoàng tử chỉ là chuyện nhỏ, làm cho
Lạc hoàng tử ở đây chơi đùa cao hứng, ăn uống thoải mái cũng là trách
nhiệm của Bổn cung, có điều không cần phải đích thân làm trò tiêu khiển của ngài. Hôm nay Bổn cung thất thủ, làm vỡ lễ vật của quý quốc đưa
tới, là Bổn cung không đúng, cho nên Bổn cung tự nguyện phạt một chén
chịu tội”. Nói xong những lời này, Hiểu Nguyệt thuận tay cầm ly rượu
trên bàn uống một hơi cạn sạch, một bên cung nữ cũng rất phối hợp rót
rượu vào tiếp, Hiểu Nguyệt khẽ cười nói tiếp “chén này, Bổn cung kính
ngươi – nhiệt liệt hoan nghênh Lạc hoàng tử đến Phỉ Á quốc, hy vọng
tình hữu nghị của hai nước mãi mãi vững bền”.
Hiểu Nguyệt vừa nói xong, ở đây tất cả mọi người đều giật mình, nội
tâm ai cũng đang suy nghĩ về việc “chấn động” vừa chứng kiến.
Đỗ Khang Vĩnh tay cầm chén rượu khẽ run, Đô Hiểu Nguyệt hiện tại là
nữ nhi yếu ớt của mình đó sao? Lời nói của nàng có tình có lý, sâu sắc
châm chọc làm cho ba vị quý phi sắc mặt đại biến, chỉ là ba vị này đã
chọc giận nàng lúc nào?
Đỗ Dạ Hàn cùng Đỗ Tiên Dương liên tục liếc nhau, họ cứ tưởng Hiểu
Nguyệt sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý của Lạc Hoàng Tử, nhưng nàng lại không
kiêu ngạo, không siểm nịnh mà từ chối, mặt khác còn có ý chế nhạo ba vị quý phi, chẳng lẽ nàng đang ghen tuông? Có điều nhìn như thế nào cũng
không giống ghen, từ đầu tới cuối Hiểu Nguyệt chưa từng nhìn qua Hoàng
thượng, cũng chưa từng nhìn kỹ quần thần, có vẻ rất nhàm chán, lơ đãng
chơi đùa với cái ly thủy tinh, vậy mà tại sao bây giờ lại bắt đầu giở
trò?
Lý Thiên Nhu sắc mặt trắng bệch, vốn định tại buổi quốc tiệc, thi
triển tài năng, làm cho Hoàng thượng càng thêm sung ái mình, không ngờ
lại bị Đỗ Hiểu Nguyệt chế nhạo, không chỉ đem vị thế của mình hạ thấp
mà còn có ý chê bai mình không đứng đắn. Bây giờ Đỗ Hiểu Nguyệt có ý
gì? Nàng ta thản nhiên đề nghị Lạc hoàng tử đi phố hoa, chẳng lẽ không
là đã làm Hoàng thượng mất mặt sao? Nghĩ tới đây Lý Thiên Nhu khinh
miệt cười, những lời nói của Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ sợ đã làm cho Hoàng
thượng tức giận. Hoàng thượng tuy sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt
đã rất lạnh rồi.
Đồng Như Sương nội tâm có vài phần bất an, đã sớm cảm giác được Đỗ
Hiểu Nguyệt không đơn giản, mỗi lần cùng nàng nói chuyện nàng luôn lạnh nhạt tỏ ý người lạ không được lại gần. Mà nay, giữa ban ngày ban mặt
bày trò một phen, chỉ sợ là nhắm thẳng vào Lý Thiên Nhu – ngày đó Lý
Thiên Nhu đánh nha đầu của Đỗ Hiểu Nguyệt một cái tát, nha đầu đó hình
như là người nàng ta sủng ái nhất. Cho nên, hôm nay Hiểu Nguyệt làm như vậy có khả năng là đang thay nha đầu của nàng báo thù. Nếu như vậy
thật là quá tốt, bây giờ Đỗ Hiểu Nguyệt cùng Lý Thiên Nhu trở mặt, sau
này mình nhân tiện tọa sơn quan hổ đấu (ngồi xem hai con hổ đánh nhau), để rồi ngư ông đắc lợi (trích trong thành ngữ Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi – Nghĩa là cò và trai đánh nhau chỉ có lợi cho người đánh
cá => trong ngữ cảnh này ý của Đồng Như Sương là nếu Đỗ Hiểu Nguyệt
và Lý Thiên Nhu đấu với nhau thì nàng ta ngồi giữa hưởng lợi).
“Hoàng hậu nương nương thật khí phách”, Lạc hoàng tử yên lặng nhìn
Hiểu Nguyệt đứng trên đài cao, chỉ cảm thấy người phụ nữ này không
giống người thường. Lúc mới gặp thấy nàng rất tầm thường, thậm chỉ cử
chỉ rất thô tục không có phong thái ưu nhã của một hoàng hậu. Nhưng lúc này, nàng chỉ đứng đó, khóe miệng như cười mà không cười, sắc mặt lãnh đạm, tự tin, giống như chuyện trong thiên hạ việc gì nàng cũng nắm
trong tay. Mà lời nói của nàng, có vài phần trêu chọc, hài hước – thử
hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu nữ tử có dũng khí làm trò trước mặt
hoàng thượng, trước mặt các đại thần trong triều? Lời nói có lý, cây
ngay không sợ chết đứng, một nữ tử như vậy tại sao không thể là không
một quốc gia chi mẫu được? Hắn liền quay đầu cười, đồng thời trong mắt
mang theo vài tia thưởng thức, giơ chén rượu lên, sảng khoái nói “Hoàng hậu nương nương, xin mời”.
Một lần nữa uống một hơi cạn sạch, sau đó chủ khách lần lượt ngồi
xuống. Kế tiếp là Hoàng thượng mời rượu, rồi các đại thần mời rượu, vất vả náo nhiệt.
Hiểu Nguyệt tay cầm chén rượu để lên bàn, nàng vốn uống không được,
mới uống có hai chén thì đã bắt đầu chếnh choáng. Nhưng Hiểu Nguyệt
biết bây giờ không thể say được, liền quay sang bên cạnh nhẹ giọng nói
“Thanh Trúc, Hồng Trù, đến đứng sau lưng ta”.
Hai nàng thấy Hiểu Nguyệt mặt đỏ hồng, mắt mông lung cũng đoán được
Hiểu Nguyệt có vài phần say rồi, liền bước đến phía sau, Hiểu Nguyệt
liền dựa vào hai nàng. “Tiểu thư, ngài say sao?”, Hồng Trù nhẹ nhàng
nói, “có muốn uống một chén trà giải rượu?”
“Được đó”, Hiểu Nguyệt khẽ cười, “Hồng Trù, bị người ta tát một cái
mà muốn đánh lại là không cao minh. Muốn đánh phải ngầm đánh, mà còn
phải làm cho người ta ngậm bồ hòn làm ngọt, cười nói với mình. Bây giờ, lòng của