
ững
cuốn sách có ích rồi, tự nhiên cao hứng chạy đi.
Hiểu Nguyệt nhìn Thanh Trúc vội vã rời đi, nhún vai – không phải
nàng đổi tính mà vì nàng nghe nói phải gặp Ly quốc sứ thần, nghĩ tới
việc mình không biết gì về Ly quốc, ngay cả Phỉ Á quốc nằm ở hướng nào
nàng cũng không biết. Hiểu Nguyệt nghĩ nên tìm hiểu thêm thông tin về
Ly quốc để xem đây là quốc gia nào mà làm cho vua của Phỉ Á quốc phải
mang thê thiếp ra đón tiếp.
Sau khi Thanh Trúc đi, Hiểu Nguyệt nghĩ đến việc thăm Hồng Trù, xem
coi hai nha đầu này đang che dấu chuyện gì – Thanh Trúc không phải là
người giỏi nói dối, khi nàng nói ấp a ấp úng, hai tròng mắt trốn tránh, chắc chắn là có việc gì khuất tất.
“Hồng Trù, ngươi đã ngủ chưa?”, Hiểu Nguyệt đứng trước cửa phòng
Hồng Trù hỏi. Cửa cũng không đóng chặt, chỉ khép hờ, thấy bên trong
không trả lời, suy nghĩ một chút, Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Chiếu theo thời gian hai mươi bốn tiếng ở hiện đai, thì hiện giờ
cũng gần năm giờ chiều, đang là mùa xuân nên trời lúc này vẫn chưa tối, nhưng trong phòng Hồng Trù tối đen. Vừa vào cửa, Hiểu Nguyệt vội vàng
mở cửa sổ ra, nhất thời trong phòng sáng hơn rất nhiều, nhờ vậy Hiểu
Nguyệt thấy Hồng Trù nằm trên giường, xoay người vào tường.
“Hồng Trù, ngươi thế nào rồi?”, Hiểu Nguyệt ngồi vào bên giường nhẹ
giọng hỏi “có phải ngã bệnh rồi không? Hay là gặp chuyện gì phiền
toái?”, mới vừa rồi xuất môn dạo chơi, HỒng Trù rất vui vẻ nhảy nhót,
chỉ một lúc không gặp, sao lại ngã bệnh rồi.
“Tiểu thư”, Hồng Trù nghe thanh âm của Hiểu Nguyệt, vội vàng xoay
người đứng lên, cúi đầu rầu rĩ nói “Hồng Trù không có việc gì, chỉ hơi
mệt muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, làm cho tiểu thư lo lắng rồi”.
“Thật sự?” Hiểu Nguyệt không tin một từ nào của Hồng Trù, nghe thanh âm của nàng hình như vừa mới khóc, “Hồng Trù, có chuyện gì ngươi có
thể nói cho ta nghe, nếu không thì cũng có thể nói với Thanh Trúc, buồn bức để trong lòng sẽ không thoải mái”.
“Cám ơn tiểu thư. Hồng Trù thật sự tốt lắm, không có gì không thoải mái cả”, Hồng Trù nhẹ giọng đồng thời càng cúi đầu thấp hơn.
Hiểu Nguyệt thấy Hồng Trù cúi đầu, tâm lý tự nhiên buồn bực, ngày
thường Hồng Trù nói chuyện tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng sẽ không bao
giờ cúi đầu thấp như vậy. “Hồng Trù, ngươi ngẩng đầu lên nói chuyện đi, nếu không ta cũng phải cúi đầu nói chuyện với ngươi đó”. Hiểu Nguyệt
hơi ngã người xuống, tựa vào một bên giường, ngẩng đầu lên giương mắt
nhìn Hồng Trù.
“Tiểu thư, đừng nhìn Nô tỳ”, Hồng Trù thấy Hiểu Nguyệt khom người nhìn mình, liền quay mặt vào tường.
Đáng tiếc, vừa lúc Hiểu Nguyệt kịp nhìn thấy mặt Hồng Trù có gì đó
không bình thường, liền ngồi thẳng dậy, xoay mặt Hồng Trù ra nhìn, lạnh giọng “Hồng Trù, mặt ngươi tại sao lại như vậy?”, một bên mặt của Hồng Trù bị sưng lên, phía trên còn hiện rõ năm dấu tay.
“Không…”
“Nói đi”, Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói “là ai đánh ngươi?”
Hồng Trù bị giọng nói của Hiểu Nguyệt dọa, nhỏ giọng nói “là Hồng Trù không cẩn thận, đụng phải Quý phi nương nương…”
Chỉ là không cẩn thận đụng phải người liền bị đánh? “Trong cung Quý
phi rất nhiều, ngươi đụng phải người nào?” Hiểu Nguyệt thả tay ra, bình tĩnh hỏi “trong cung các Quý phi đều thông minh, hiểu chuyện, sẽ không vì nguyên nhân cung nữ không cẩn thận đụng phải mà đánh người. Hồng
Trù, ngươi hãy thành thật mà nói, cùng một vấn đề ta không muốn hỏi lần thứ ba”.
“Là…là nha đầu của Lý Quý phi”, Hồng Trù cúi xuống nhẹ giọng nói “Xế chiều hôm nay, nô tì cùng Thanh Trúc đến hoa viên, nhất thời mê mải
ngắm hoa, nên lạc mất Thanh Trúc, sau đó lỡ nghe Lý Quý phi, Mã Quí phi cùng Đồng Quí phi tại hoa viên đang nói chuyện, mới đầu các nàng chỉ
nói vài lời lạnh nhạt, sau đó không biết như thế nào lại nhắc đến Tiể
thư. Nói Tiểu thư tiến cung được mấy tháng rồi, Hoàng thượng cũng chưa
từng chạm vào người, sau đó còn nói nếu như tiểu thư không được sủng ái thì sớm muộn gì cũng bị phế… Nô tỳ trốn ở một bên nghe thấy rất tức
giận, không cẩn thận bẻ gãy một cành hoa, kết quả bị các nàng phát hiện ra… sau đó các nàng cảnh cáo nô tì không được đem những lời này nói
ra…”
“Tát ngươi là để thị uy phải không?”, Hiểu Nguyệt tiếp tục nói.
“Vâng”
Thật là như vậy? Chẳng lẽ các nàng không biết, một cái tát như vậy
sẽ làm mình chú ý? “Có phải nha đầu của Lý quý phi đánh ngươi không?”
“Dạ… bởi vì nô tỳ chống đối lời nói của Lý quí phi”.
“Nói cái gì?”
“Lý quý phi nói, Đỗ gia tự tung tự tác lộng hành trong triều, nữ nhi không được sủng là đáng”, Hồng Trù ngẩng đầu nói “Tiểu thư không phải
không được sủng, chỉ là khinh thường không them chấp nhặt các nàng
thôi”.
“A, Hồng Trù, ngươi nghĩ như vậy sao?” HIểu Nguyệt cười khẽ, nhẹ
nhàng ôm Hồng Trù, nha đầu này ngày thường trung cung rất biết suy
nghĩ, sao lại chỉ vì như vậy mà chống đối Lý Thiên Nhu, phải biết rằng
Lý Thiên Nhu trong cung hiện giờ chính là Hồng nhân bên cạnh Hoàng
thượng.
“Phải, đi theo Tiểu thư mất thàng, Hồng Trù biết tiểu thư không
thích theo người khác tranh giành, cho nên không thèm để ý Hoàng thượng có đến Chiêu Dương