Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327350

Bình chọn: 9.5.00/10/735 lượt.

ệt có

một cảm giác thật tốt, ánh mắt của hắn không giống Đàm Văn Hạo, lạnh

lùng, có thể là vì hắn không phải là một đế vương, trên người không có

loại khí phách cuồng ngạo, hơn nữa rất gần gũi, cao nhã. Nhìn hắn cảm

thấy tinh thần yên ổn, thoải mái tựa hồ mọi chuyện buồn bực đều đã qua.

Đàm Văn Hạo đối với việc Đỗ Hiểu Nguyệt biểu hiện hôm nay rất kinh

ngạc, nàng nói chuyện mạnh mẽ, thẳng thắn, lời nói, hành động đều có

loại cảm giác chân thành, thẳng thắn, dù những chuyện nàng nói có nhiều thứ không thích hợp với một buổi yến hội. Nhưng từ những việc nàng trò chuyện với hai nha đầu bên cạnh hình như hậu cung đã xảy ra một số

chuyện mà mình không biết, hay là đã động chạm đến nàng? Đối với những

việc tranh đấu trong hậu cung Đàm Văn Hạo thường không quan tâm, dù gì

hậu cung là như thế, đấu đá gay gắt, lời nói lạnh nhạt châm chọc người

khác.

Bất quá, những việc cung đấu này do HIểu Nguyệt gây ra làm hắn có

điểm khó tin, nàng tiến cung mấy tháng qua tựa hồ đối với hậu cung

tranh sủng không hề để ý, cho dù đêm đó hắn nhất thời cao hứng tới

Chiêu Dương cung, nàng không những không làm những chuyện làm cho hắn

chú ý mà còn có vài phần trốn tránh.

Cũng giống như bây giờ, dù đang ngồi trong yến hội nhưng nàng khồng

hề nhìn mình, ngược lại nhìn Vương đệ cười khẽ mấy lần, lẽ nào nàng

từng gặp Vương đệ? Nhưng dù nàng với Vương đệ như thế nào, thủy chung

vẫn là thể tử của mình, nàng đối với một nam nhân khác cười như vậy là

có ý gì? Thật sự không hề để ý đến mình.

Nghĩ tới đây, Đàm Văn Hạo liền nắm lấy tay của Hiểu Nguyệt đang để

trên đùi nàng, dùng sức bóp chặt, ý bảo nàng đừng tiếp tục nhìn chằm

chằm một nam nhân khác còn cười khúc khích. “Hoàng hậu là một quốc gia

chi mẫu mà đi nhìn chằm chằm một nam nhân khác, không cảm thấy thất lễ

sao?”, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói sát tai nàng, thản nhiên hít vào một

mùi thơm dễ chịu, gần gũi như vậy hắn mới thấy trên mặt nàng hình như

không đánh phấn, thoa son, da tay của nàng đẹp lắm, màu da trắng hồng

tự nhiên, môi đỏ mọng, kiều diễm ướt át.

Hiểu Nguyệt bị Đàm Văn Hạo dọa cho hết hồn nhưng rất nhanh chóng

trấn định, muốn kéo tay lại nhưng lực bất tòng tâm đành để như vậy.

“Thần thiếp không có nhìn chằm chằm nam nhân khác, thần thiếp chỉ là

đang nhìn cảnh đẹp thôi”, Hiểu Nguyệt hơi quay đầu nhìn vào mắt Đàm Văn Hạo, đôi mắt vẫn rất lạnh và sâu thăm thẳm, làm cho người ta có cảm

giác hắn có thể nhìn thấu lòng người, nàng rất không thích việc này.

Lời của nàng không hề run rẩy, rất bình tĩnh, điều này làm cho Đàm

Văn Hạo không khỏi cười khẽ “vậy Hoàng hậu cũng đem Trẫm coi như là

cảnh đẹp rồi?”

Tự kỷ, quá tự kỷ, chưa từng gặp một người tự kỷ như hắn. Hiểu Nguyệt nhẫn nại bỏ qua việc hắn vẫn nắm chặt tay nàng, nhẹ nhướng mày “Hoàng

thượng không làm nam nhân mà làm cảnh đẹp rồi?”, đây là ngươi tự tìm

lấy, đừng trách bổn cô nương không khẩu hạ lưu tình.

“Hoàng hậu nếu muốn biết Trẫm có phải nam nhân hay không, đêm nay Hoàng hậu sẽ biết”, Đàm Văn Hạo nói khẽ bên tai nàng.

Ack, những lời này là do một Hoàng đế nói sao? Hắn…hắn thật đúng là

vừa nói ra khỏi miệng. “A, thật là đáng thương, có người sống hơn hai

mươi năm, ngay cả chính mình là nam hay nữ cũng không biết, tội

nghiệp!”, Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc thương mà nói.

“Tiểu thư!” Hồng trù không nhịn được liền nhắc nhở Hiểu Nguyệt, nàng nghe Hiểu Nguyệt cùng Hoàng thượng nói chuyện với nhau, mồ hôi lạnh

từng giọt, từng giọt mà rơi xuống —— Tiểu thư thật là không biết nặng

nhẹ, Sao lại nói chuyện như vậy với Hoàng thượng!

“Ha ha, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu phu thê tình thâm, làm biết bao

người hâm mộ”, Lạc hoàng tử cười khẽ, từ tốn nói, cắt đứt câu chuyện

của hai người đang ngồi trên cao.

“Hoàng hậu hiền lương thục đức, mới thu hút được trái tim của Trẫm”, Đàm Văn Hạo vẫn chưa buông tay Hiểu Nguyệt, kéo tay nàng đưa lên bàn

gắt gao nắm lấy.

“Buông tay”, Hiểu Nguyệt trong lòng khó chịu, nhìn xuống dưới thấy

ba vị quý phi đang nhìn mình với ánh mắt sắc như dao đâm cả vào người

thật khó chịu. Cố gắng rút tay ra mà không được liền bất mãn nói “Hoàng thượng, xin mời buông tay”. Bây giờ không thể nói gì khác cũng không

thể lập tức trở mặt, cũng không thể dùng vẻ mặt bất mãn nhìn hắn, chỉ

có thể đem cục tức nghẹn lại trong lòng.

“Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng nên nhớ kỹ, nàng bây giờ là Hoàng hậu của

Trẫm!”, Đàm Văn Hạo lạnh giọng nói bên tai của Hiểu Nguyệt “nếu như

nàng muốn làm chúng ta mất thể diện, Trẫm cũng không có gì tổn thất”.

Bên tai nghe rõ hơi thở của hắn nhưng không làm cho Hiểu Nguyệt cảm

thấy ấm áp, ngược lại rét run, quên luôn việc giãy dụa rút tay ra.

Nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt và Đàm Văn Hạo thì thầm, ba vị quý phi trừ Mã

Tuyết Mạn đem tất cả bất mãn biểu hiện ra ngoài mặt, còn lại hai vị kia chỉ bình thản, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ.

“Hoàng huynh”, Đàm Văn Bác cười khẽ “Thần đệ biết Hoàng huynh cùng

Hoàng tẩu tình đầu ý hợp, nhưng không nên trước mặt các đại thần ân ân

ái ái, chưa kể Lạc hoàng tử lần này đi không mang người nhà theo, Hoàng hu