ynh muốn cho mọi người hâm mộ huynh cùng Hoàng tẩu phải không?”
Nằm mơ, Đàm Văn Bác naỳ đang nói cái gì thế, kể chuyện cười hả? Việc này trong Hoàng gia hắn chẳng lẽ không biết? Từ trên xuống dưới trong
cung ai mà không biết Hoàng hậu không được Hoàng thượng yêu thích, lại
vừa mới bị cấm túc mấy tháng. Đối với ngôi vị Hoàng hậu, Đỗ Hiểu Nguyệt làm thật uất ức, không có thực quyền, không được sủng ái, ai cũng xem
thường Hoàng hậu ở Chiêu Dương cung. Nhưng như vậy không phải tốt lắm
sao? Ít nhất không có ai tìm mình để gây phiền toái, cho dù trời có sập xuống cũng không đến lượt mình phải chạy ra đỡ.
Vừa nghe hắn nói xong, Hiểu Nguyệt sắc mặt đại biến, cuối cùng bình
tĩnh lại, khóe miệng liền tươi cười, hình như rất ngọt ngào, đôi mắt
nhìn xuống, có vẻ như rất xấu hổ.
Đàm Văn Hạo tưởng rằng Đỗ Hiểu Nguyệt sẽ phản bác, nhưng không ngờ
nàng lại không nói gì. Chỉ là miệng nàng cười rất tươi, rất chói mắt,
nụ cười ngọt ngào này không phải vì mình đối với nàng ôn nhu vậy thì
nàng vừa nghĩ đến cái gì làm cho nàng có thể cười như vậy?
“Lạc hoàng tử, ngài xem muôn hoa trong Hoa viên ngày nở thật đẹp
phải không? TRẫm muốn mời Lạc Hoàng tử cùng đi ngắm hoa, không biết Lạc hoàng tử có nhã hứng không?” Đàm Văn Hạo vẫn không buông tay Hiểu
Nguyệt, chỉ đảo mắt nhìn Cách Lạc nói.
“Được được”, Cách Lạc gật đầu cười khẽ “Vậy Hoàng hậu cùng các vị nương nương cũng cùng đi cho vui”.
“Đương nhiên”, Đàm Văn Hạo dắt tay Hiểu Nguyệt đứng lên, cười trả lời.
Hiểu Nguyệt bị ép đứng lên, cùng Đàm Văn Hạo sóng vai đi, tiếp theo
Đàm Văn Bác, Cách Lạc, ba vị quý phi cùng các đại thần đứng lên, khom
người hành lễ, từ trên cao nhìn xuống Hiểu Nguyệt không có cảm giác uy
phong hãnh diện, ngược lại cảm thấy thật nhàm chán – đi cùng một đám
người nhàm chán đi xem nhưng đóa hoa đã nở, không phải là việc nhàm
chán đến cực hạn sao?
Khi vừa đi xuống đất, Đàm Văn Hạo buông tay Hiểu Nguyệt, làm cho
nàng thở phào, trong lòng thầm tính chút nữa lúc đi dạo trong vườn, gặp thời cơ thuận tiện sẽ chuồn đi – một đám người như vậy, cả chủ lẫn
khách vừa đi vừa nói chuyện phiếm tự nhiên sẽ không để ý những việc
xung quanh, cho nên đây là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn.
“Lạc hoàng tử, ngài cảm thấy Ngự hoa viên của Trẫm như thế nào?”, Đàm Văn Hạo thuận miệng hỏi Cách Lạc.
“Đẹp, Đẹp lắm”, Cách Lạc cười trả lời “Hoa cùng mỹ nhân đều rất đẹp – hoàng thượng thật là hồng phúc tề thiên”.
Chỉ một cây nói đã làm cho ba vị quý phi
đang theo sau Đàm Văn Hạo có vài tia đắc ý, Cách Lạc như hữu ý mà vô ý
liếc nhìn các nàng một cái, các làm cho ba nàng mặt ửng đỏ, ngượng
ngùng cuối đầu. Hiểu Nguyệt đi bên cạnh thấy vậy chỉ cười khẽ, vẻ mặt
bình tĩnh nhìn hai người phía trước không có hứng thú, cũng vô tâm nghe hai người nói chuyện. Thừa dịp mọi người không chú ý, đi chậm lại, dần dần đi sau ba vị quý phi, cùng Đàm Văn Bác song tẩu (đi chung)/
“Cô muốn lén đi?”, Đàm Văn Bác nhẹ giọng hỏi.
“Ack…”, mình để lộ vậy sao? Nhất thời, Hiểu Nguyệt không biết phải nói gì, chẳng lẽ nói thật là “ừ, ta muốn lén đi”.
“Sao lại như thế được! Bổn cung là một quốc gia chi mẫu, sao lại làm những chuyện làm tổn hại quốc thể được?” Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng trả lời nhưng trong lòng không quên bồi thêm một câu: không phải muốn lén đi
mà quang mình chính đại bỏ đi/
“Thật sao?”, nếu như Đàm Văn Bác ngày ấy không gặp Hiểu Nguyệt cải
trang cung nữ thì có thể tin Hoàng hậu hiện tại đang nói thật, quan
trong là không có NẾU NHƯ. Vì thế hắn không hề tin những gì nàng nói,
trong lòng hắn có vài phần kính trọng cũng như hiểu tính nàng, liền nói khích một câu “vậy sao cô lại đi lùi về phía sau?”
“Ngài không thấy ngài đang quản nhiều chuyện lắm sao?”, Hiểu Nguyệt
nghiêng đầu hỏi, “Hoàng đệ cùng Bổn cung cũng không thân thiết lắm, Bổn cung làm gì chẳng lẽ phải báo cáo với Tuyên Võ Vương?”
“Ha ha, Hoàng hậu, người nên thu hồi móng vuốt đi – nếu như người
còn muốn bình yên mà sống trong cung cả đời”, Đàm Văn Bác nhẹ nhàng nói “chẳng lẽ cô không biết, hôm nay cô đã làm một trận náo động lớn hay
sao?”
Hiểu Nguyệt hé miệng, vốn định an tĩnh mà tham gia dạ yến này, tận
tình ăn uống, ăn xong liền trở về đắc ý ngủ một giấc. Không nghĩ tới tự nhiên mất không chế ở ngoài, những lời mình nói khi nãy chắc chắn sẽ
làm cho người khác chú ý, càng làm cho ba vị quý phi đối với mình thêm
thù địch. Ôi, thất sách, thật là thất sách! Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có hối hận thì cũng chẳng ích gì, bây giờ phải tìm một
biện pháp hóa giải chuyện này mới được. Nếu như hiện tại lén bỏ đi có
thể mang tới càng nhiều phiền toái không đáng có? “Ta biết nên làm như
thế nào rồi”, sau khi cân nhắc mọi tình huống, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu,
cười chân thành với Đàm Văn Bác, “Cám ơn ngài! Bất quá, Tuyên võ vương
tại sao ngài lại giúp ta?” Hiểu Nguyệt không phải là một người ngoan
cố, Đàm Văn Bác giúp nàng dĩ nhiên là phải cảm ơn rồi.
“Ừ, Bổn vương không cẩn thận để cho cung nữ Hạnh Hoa biết bí mật
của ta, được nhiên phải ra sức giúp người rồi”, Đàm Văn Bác cười khẽ.
“Ha ha”, Hiể
