
ngươi đã thư thái hơn chưa?”
“Tiểu thư, ngài say!” Hồng Trù lo lắng nhìn Hoàng thượng bên cạnh,
theo lời Hiểu Nguyệt, Hồng Trù biết nàng ta đang vì mình mà xuất đầu lộ diện, theo tính cách xưa nay của Hiểu Nguyệt, đối với yêu cầu của Lạc
hoàng tử nàng chỉ cười nhẹ, rồi từ chối, nhưng hôm nay lại nói nhiều
như vậy, thậm chí còn làm cho Lý quý phi sắc mặt khó coi cực điểm.
Nhưng Tiểu thư không nghĩ qua, lời nói của nàng hôm nay đã làm cho
trong cung có thêm một kình địch. Lý Quý phi rất được Hoàng thượng sủng ái, trong cung cũng rất có thế lực, còn Tiểu thư ngoại trừ mình và
Thanh Trúc không còn người thứ ba giúp đỡ nàng.
“Say?”, Hiểu Nguyệt giương mắt nhìn ba vị quý phi, trừ Mã Tuyết Mạn
trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi, hai người kia vẫn rất bình tĩnh, “Ừ,
có chút say! Haha, mỹ nhân xinh đẹp giống như một đám mây, chỉ có thể
nhìn mà thôi. Hồng Trù, bây giờ có thể về Chiêu Dương cung được chưa?
Ta muốn ngủ”. Mệt mỏi qua, yến tiệc như vậy nàng không muốn tham gia,
vừa mệt vừa phải chú ý hình tượng, thậm chí còn thấy cả không khí cung
đấu tỏa ra xung quanh.
“Tiểu thư, uống trà giải rượu đi”, Thanh Trúc đưa chén trà rồi nhẹ
giọng nói “Tiểu thư, người cố gắng nhịn một chút, yến hội kết thúc còn
phải đi ngắm hoa với Ly quốc vương tử, người nếu muốn nghỉ ngơi thì chờ khi ngắm hoa, len lén mà đi về”.
“Ừ”, HIểu Nguyệt cười khẽ, đầu óc có hơi mơ màng, thanh âm cũng hơi lớn một chút “cũng là Thanh Trúc bảo bối suy nghĩ chu đáo”.
“Tiểu thư”, Hồng Trù lại càng hoảng sợ, vì Hoàng thượng đã nhìn Tiểu thư rất lâu, mà hai nàng kia thì không biết chút nào hết,
“Hoàng hậu làm sao vậy? Có phải là thấy không thoải mái?”, một thanh âm lãnh đạm vang lên làm cho Hiểu Nguyệt đang say cũng phải tỉnh lại
hết ba phần.
“Tâu Hoàng thượng, thần thiếp không sao”, Hiểu Nguyệt cúi đầu nói,
trong lòng thầm oán giận chính mình nhất thời say rượu mà quên mất
Hoàng thượng đang ngồi kế bên.
“Thần thiếp thấy Hoàng hậu tỷ tỷ hình như đang say”, Lý Thiên Nhu
nhỏ giọng nói “Hoàng thượng, không bằng cho Hoàng hậu tỷ tỷ về tẩm cung nghỉ ngơi trước?”
“Đúng vậy, Hoàng hậu tỷ tỷ uống liên tiếp hai chén rượu, sợ là đã
say rồi”, Mà Tuyết Mạn liền hùa theo “Hoàng hậu tỷ tỷ hình như chưa
từng uống nhiều như vậy, nếu như tỷ tỷ mà say rồi lại làm ra những
chuyện không hợp lễ nghi, như vậy không tốt lắm…”
Cái gì? Lại còn nói mình say rượu phát điên! Hiểu Nguyệt lạnh giọng
cười khẽ, sau đó lạnh lùng liếc Mã Tuyết Mạn, đồng thời chống lại ánh
mắt như đang xem kích của Đồng Như Sương, nhưng lại không nói gì thêm,
chỉ nhẹ nhàng uống trả giải rượu, động tác nhẹ nhàng thong thả, uống
hết chén trà liền để xuống bàn “trà giải rượu trong cung quả nhiên danh bất hư truyền, Bổn cung mới uống một chén tinh thần liền sảng khoái.
Các vị muội muội, có muốn nếm thử một chén không? Bổn cung thấy các
muội cũng đã uống vài chén rượu rồi. Thiếu vắng Bổn cung thì cũng không ảnh hưởng gì đến bữa tiệc, chủ yếu là các muội mà say không đi nổi thì buổi thưởng hoa hôm nay không còn thú vị, ai sẽ cùng bách hoa ở Ngự
hoa viên tranh tươi đẹp đây?”.
Giọng nói lãnh đạm vang lên, những người xung quanh trong lòng khẽ
cười như đang xem bộ dáng của một phụ nữ ghen tuông, hôm nay Hoàng hậu
cũng bắt đầu ghen rồi – trong triều các đại thần đều biết Hoàng hậu
không được Hoàng thượng sủng ái, tiến cung chưa tới một tháng đã bị cấm túc.
Đàm Văn Bác từ từ uống rượu, khi thấy thân phận thật sự của Hạnh Hoa là Hoàng Hậu hắn mới biết ngày ấy mình bị lừa một phen. Nàng không
phải Hạnh Hoa, cũng không phải cung nữ, như vậy mới giải thích được tại sao lúc gặp nàng cảm giác được thân phận cung nữ cùng lời nói, hành
động không tương xứng, cũng giải thích được vì sao lúc đó nàng không
biết hắn – sau khi nàng tiến cung đã bị cấm túc, ngày lễ Đại Khánh
hoàng gia tụ hội nàng cũng không xuất hiện.
Hôm nay, thấy nàng cùng ngày đó giống nhau, nói chuyện lơ đãng, hành động uể oải, khí tức rất nặng, tựa hồ nàng không thèm để ý đến yến hội này. Nhưng nàng lại là bệnh cũ tái phát, không thể chịu đựng người ta
kích thích, nhẹ nhàng đâm một cái nàng sẽ phản kích, nhưng phản kích
như vậy vừa lơ đãng, vừa chế nhạo, nhìn thế nào cũng không giống như
đang ghen. Hơn nữa, ngày đó trong lúc nói chuyện nàng có vẻ nhưng không quan tâm đến việc Hoàng thượng có hay không sủng ái nàng, chỉ để ý đến cuộc sống an tĩnh bình thản trong cung. Kỳ thật như vậy đối với nàng
cũng tốt, nàng vốn là người của Đỗ gia, nếu an phận là một Hoàng nương
nương, có lẽ thật sự ở trong cung bình an mà qua một đời.
Nhưng hôm nay, tại sao nàng lại không kềm chế chính mình, đem lợi trảo duỗi ra rồi?
Hiểu Nguyệt không có tâm trạng xem sắc mặt của ba vị quý phi, chỉ
cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Xoay người nhìn thì nhận ra đó chính ra Đàm Văn Bác, lúc lừa hắn ở Hạnh Hoa lâm nàng thật sự là không cố ý, cũng nghĩ tới việc sau này sẽ không lại hắn, đáng tiếc
người tính không bằng trời tính, nhanh như vậy là phải gặp hắn rồi.
Yên lặng nhìn Đàm Văn Bác, đối với vị vương gia này, Hiểu Nguy