
ù vẫn tươi cười nhưng Hiểu Nguyệt mơ hồ cảm nhận được nội tâm hắn rất khó chịu – nghĩ cũng đúng, vợ mình muốn
như ca kỹ, trước mặt người nước khác ca múa, đối với một lòng tự tôn
của một hoàng đế mà nói, có điểm hơi nhục nhã.
“Thần thiếp lĩnh mệnh”, Lý, Đồng, Mã ba người cúi đầu trả lời.
Tiếp theo âm nhạc vang lên, vốn là một khúc nhạc truyền thống cổ
điển, Hiểu Nguyệt nghe không hiểu, bất quá động tác của ba nàng thật sự rất đẹp: Lý Thiên Nhu mặc trang phục màu xanh nhạt, cổ tay thêu hoa
mẫu đơn màu lam nhạt, trước ngực là một dãi lụa vàng ôm lấy ngực, làn
váy rộng tỏa ra theo từng bước đi của nàng tựa như một đóa sen rực rỡ,
Đồng Như Sương một thân ngọc bích, trên thân váy một ngọn cỏ màu lục
kéo dài vươn lên trong một làn khói bàn bạc, rất phiêu dật; còn Mã
Tuyết Mạn mặc một trang phục màu hồng thơm mát, thân váy có điểm những
bông hoa xanh biết phảng phất hình bóng của một tiểu mỹ nhân trong
trắng, thanh khiết.
“Quả nhiên là mỹ nhân”, Hiểu Nguyệt nhìn ba người nhẹ nhàng nhảy
múa, không nhịn được thấp giọng nói, “Hôm nay xem như không uổng công
đến, nhìn các mỹ nữ như vậy, tâm tình cũng tốt đẹp lên một chút”.
“Hoàng hậu nói thầm cái gì?” thanh âm Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng vang lên bên tai.
“Không… Tâu Hoàng thượng thần thiếp đâu có nói gì”, Hiệu Nguyệt vội
vàng trả lời, đồng thời cúi đầu không nhìn Đàm Văn Hạo, ra vẻ rất hứng
thú mà thưỡng thức vũ đạo.
Nhưng xem không tới hai giây đồng hồ, Hiểu Nguyệt không thể tiếp tục giả bộ xem thứ vũ đạo cổ xưa này, liền nhìn quét qua các đại thần đang ngồi xung quanh, có cả ba cha con Đỗ gia hình như rất thích thú thưởng thức vũ đạo. Có điều Hiểu Nguyệt lại phát hiện một người ngoài ý muốn – Đàm Văn Bác! Hôm nay hắn mặc một bộ áo bào trắng, trên thân áo cũng
thêu một con rồng bốn chân đang cưỡi mây, rất hòa hợp với làng da trắng của hắn, có vẻ rất cao nhã. Hơn nữa Đàm Văn Bác cũng không có xem ba
người kia nhảy múa và chỉ nhìn chằm chằm vào Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt không dám chống lại ánh mắt của Đàm Văn Bác, chỉ dám
liếc hắn cười cười rồi lại nhìn sang chỗ khác – nàng hơi chột dạ, dám
lừa vương gia đương triều, không biết hắn có tức giận không, rồi sau
này lại tìm mình tính sổ.
Điệu múa vừa dứt, mọi người đều vỗ tay ủng hộ, ba vị quý phi vui vẻ
ra mặt đồng thời quay về chỗ ngồi, kiêu ngạo nhìn về phía Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt không thèm để ý tới, nhẹ nhàng cầm ly thủy tinh đang đựng
đầy rượu trắng “thật không hiểu nơi này ra sao nữa, loại ly cổ cao này
phải đựng rượu vang đỏ thì mới đúng”, vừa nói vừa hớp một ngụm rượu
“Uhm, dở quá, rượu vang dễ uống hơn”. Vì không quen uống rượu, Hiểu
Nguyệt cảm thấy một thứ nước cay cay đang đốt cháy cổ họng, thuận tay
đem ly rượu để lại trên bàn, cầm chén trà bên cạnh uống lấy uống để.
Đáng tiếc, khi Hiểu Nguyệt lấy chén trà, nhất thời không chú ý đụng
phải ly thủy tinh, cái ly lăn lông lốc trên bàn rồi rớt xuống đất,
“bịch” một tiếng, nát thành từng mảnh. Một thanh âm vang lên làm cho
toàn bộ triều thần đều nhìn về phía Hiểu Nguyệt.
“Hoàng hậu là một quốc gia chi mẫu, tính tình tại sao lại như vậy?”, đã sớm phát hiện Hiểu Nguyệt lơ đãng nhìn ca múa, nhàm chán mà cầm ly
rượu lên, hắn đã đoán được thế nào nàng cũng sẽ làm nó rớt đất.
Chậm rãi buông chén trà xuống, tiếp theo đứng lên nhận tội “Xin
Hoàng thượng giáng tội”, đồng thời liếc nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất thủng thẳng nói “Thần thiếp phá vỡ cống phẩm của Ly quốc, thần thiệp
tự nguyện bế môn xám hối một tháng”.
Dù sao cấm túc cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Hiểu Nguyệt,
hơn nữa sau khi cấm túc lại có một điểm thật tốt các phi tần sẽ không
đến làm phiền mình, muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, muốn xem tiểu
thuyết thì xem không cần lo lắng các phi tử đột nhiên đến quấy rối.
“Hoàng hậu hình như rất thích cấm túc?”, Đàm Văn Hạo không lạnh không nóng hỏi.
“Thần thiếp đã phạm lỗi dĩ nhiên là phải chịu phạt”, ta thích bị cấm túc thì sao nào?
“Ha ha, Hoàng thượng”, Lạc hoàng tử đứng lên, cười nhẹ nói “Bổn
vương đoán Hoàng hậu nương nương cũng không phải cố tình làm rơi ly,
hơn nữa ly này chỉ là một vật nhỏ không cần phải chịu phạt”.
Lắm miệng! Hiểu Nguyệt bực mình trừng mắt nhìn vị Lạc hoàng tử đang nhe răng cười ha hả.
Lạc hoàng tử tự nhiên thấy ánh mắt phẫn nộ của Hiểu Nguyệt, cũng
không ngại, tiếp tục cười nói “Nếu Hoàng thượng thật muốn xử phạt Hoàng hậu, không bằng để cho Hoàng hậu múa một bài đi – xem như là chuộc
tội, Hoàng thượng ngài thấy thế nào?”
Nhảy múa? Ta còn chưa có điên a. Muốn xem nhảy múa có thể đi tìm ca
kỹ! “Lạc hoàng tử!”, Hiểu Nguyệt đứng thẳng thân, nhìn thẳng vào mặt
Lạc hoàng tử, đôi mắt bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, không lạnh,
không nóng mà nói “Bổn cung có một lời khuyên cho Lạc hoàng tử, nếu như ngài muốn xem ca múa có thể đi ra hoàng cung, từ cửa thành đi thêm một khắc (15 phút) phía bên tay trái sẽ có một hoa hạng là Túy Hồng lâu
hoặc kế bên là Đường Hiên, ở bên trong có rất nhiều nữ tử xinh đẹp tự
nguyện hiến vũ (múa) cho ngài xem. Nhưng Bổn cung cho rằng, Lạc hoàng
tử đi sứ đến