
hả! Nếu là khẩu dụ thì nói cho các ngươi nghe được rồi, các
ngươi chỉ cần nói lại cho ta nghe. Như nhau cả thôi”.
“Ôi! Tiểu thư, người không biết hả?” Thanh trúc nghiêm trang nói,
“nô tì nghe các cung nữ khác nói, mỗi lần Hoàng thượng muốn chỉ định
phi tần nào thị tẩm, đều là do Lưu công công đích thân truyền khẩu dụ.
Nên Thanh Trúc đoán, Hoàng thượng đêm nay muốn người thị tẩm rồi!”
Thanh Trúc còn chưa nói xong, nụ cười trên môi của Hiểu Nguyệt đã tắt mất, đồng thời toàn thân toát mồ hôi lạnh.
“Tiểu thư, người có sao không?” Thanh trúc cũng phát hiện Hiểu
Nguyệt hơi khác thường, sốt ruột hỏi , còn dùng tay sờ sờ trán của
nàng, “Tiểu thư, đầu cô đổ mồ hôi đây! Cô thấy mệt phải không?”
“Không… Không có gì!” Hiểu Nguyệt căng thẳng, kéo tay Thanh Trúc
xuống, hít sâu một hơi, điều phải đến cuối cùng cũng đến, nếu vậy thì
cứ dũng cảm mà đối mặt, không chừng còn có biện pháp thoát thân. “Đi
thôi, vào nghe xem Lưu công công muốn nói gì”.
“Tiểu thư, có có muốn đi thay trang phục khác để gặp Lưu công công
không?”, Thanh Trúc muốn chạy tới ngăn Hiểu Nguyệt lúc này đang đi tới
chính điện, chỉ vào bộ trang phục cung nữ của nàng nói.
“Đi nghe khẩu dụ, không thay y phục có chết không?”, Hiểu Nguyệt bất mãn nói, tiếp tục đi đến chính điện.
Ách,… dù sao việc tiểu thư không chú trọng đến hình tượng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cuộc sống sau này còn dài, phải học phong cách này của tiểu thư. Thanh Trúc bất đắc dĩ đi sau Hiểu Nguyệt,
nghiêm túc nghĩ.
Lưu công công bị bộ dạng cung nữ giả dạng của Hiểu Nguyệt hù cho
phát hoảng: bây giờ nhìn Hiểu Nguyệt còn giống cung nữ hơn nha đầu đang ở cạnh nàng. Viền váy dính đầu bùn đất, trên bả vai có vài vết bẩn đen đen, tóc tai thì bù xù, bên tai trái có vài lọn tóc rơi ra, bay phất
phơ theo từng bước nàng đi. Lưu công công không thể nào đoán ra Hiểu
Nguyệt đã đi đâu, làm gì mà trở thành như thế, đường đường là một quốc
gia chi mẫu mà tính tình…
“Lưu công công, bắt ngài chờ đã lâu”, Hiểu Nguyệt cười rồi bắt
chuyện với Lưu công công, lại nhìn thấy chén trà trên bàn đã cạn liền
quay đầu nói: “Thanh Trúc, rót thêm trà nóng cho Lưu công công”.
“Ách…” Lưu công công kinh ngạc, vội vàng đứng lên, ho nhẹ, tươi cười khom người nói “Hoàng hậu nương nương, lão nô phụng mệnh truyền khẩu
dụ của Hoàng thượng, ba ngày sau Hoàng thượng cử hành quốc tiệc tiếp
đón Hoàng tử Ly quốc cùng sứ thần, mời Hoàng hậu nương nương nhất định
phải tham gia”.
Quốc tiệc? Muốn mình tham gia? Hiểu Nguyệt ngẩn người, tên Hoàng đế
chết tiệt này, hắn muốn mở tiệc thì cứ mở đi, tiếp đón sứ thần thì kệ
hắn, mắc gì bắt mình phải tham gia? Dù cho có muốn tìm một nữ nhân đi
cùng thì có thể tìm người khác. Hồng Trù từng nói lúc lễ Đại Khánh là
do Lý Ngàn Nhu đi cùng mà. “Ồ, Bổn cung biết rồi”, Hiểu Nguyệt nhẹ
giọng đáp ứng, “Vậy trừ Bổn cung ra, các phi tử khác trong hậu cung có
ai tham gia không?”
“Còn có Lý Quý Phi, Đồng Quý Phi, Mã Quý Phi. Liễu Quý Phi bị nhiễm phong hàn không thể tham gia”.
Thì ra Tam Kiều địch thân tiếp đón. Nhưng Hoàng thượng lại có ý gì?
Tại sao tiệc rượu đón tiếp Ly quốc sứ thần lại cho hậu phi ra mặt?
Chẳng lẽ Ly quốc rất trọng yếu? Hay là hắn muốn “khoe” các phi tử đắc ý của hắn? “Lưu công công, mời ngài ngồi uống chút trà nóng”.
“Tạ ơn ý tốt của nương nương. Hoàng thượng đang chờ lão nô về hầu
hạ, lão nô xin cáo lui trước”, Lưu công công khom người, không kiêu
ngạo, không siểm nịnh nói.
Hiểu Nguyệt cũng không trách, nghe người trong cung nói, Lưu công
công từng hậu hạ tiên vương rất được trong dụng, trong cung địa vị cực
cao, nhưng hắn không vì thế mà kiêu ngạo, đối với người khác rất tốt.
“Được rồi, vậy Bổn cung cũng không giữ ngươi. Thanh Trúc, thay ta tiễn
Lưu công công”.
Lưu công công vừa đi, Hiểu Nguyệt tùy ý ngồi vào một cái ghế, ngây ngốc nhìn chén trà đang bốc khói đến khi Thanh Trúc trở lại.
“Tiểu thư, người đang nhìn gì mà không chớp mắt luôn vậy?”
“KHông có gì”, Hiểu Nguyệt trả lời theo thói quen, giương mắt nhìn
căn phòng, thấy hình như thiếu một người, “Hông Trù đâu? Cô ấy đi đâu
rồi?”
“Hồng Trù thấy mệt trong người, đã về phòng nghĩ ngơi”, Thanh Trúc có chút trốn tránh trả lời.
“Mệt…?” Hiểu Nguyệt cũng không vạch trần Thanh Trúc, duỗi lưng một
cái, “ngươi đến Thái y viện mời ngự y đến thăm bệnh cho cô ấy, ta đi
ngủ một chút”.
“Cô ấy…cô ấy nói không cần gặp đại phu, chỉ cần ngủ một chút là khỏe”, Thanh Trúc vội vàng nói, tựa hồ đang che dấu điều gì.
“Ừ, được rồi”, Hiểu Nguyệt đứng lên, xoay người nói “Thanh Trúc,
ngươi đến tàng thư các (thư viện) giúp ta tìm vài cuốn sách giới thiệu
về phong tục, tập quán của Ly quốc.
“Tiểu thư muốn cải tà quy chính rồi hả?” Thanh Trúc hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói “rốt cục muốn xem sách chính thống rồi”.
“Cái gì cải tà quy chính? Ta có khi nào tà đâu!” Hiểu Nguyệt gõ đầu
Thanh Trúc, “Kêu ngươi đi tìm thì đi tìm đi, nói nhiều như vậy làm gì?”
“Được, Tiểu thư ở trong phòng chờ, Thanh Trúc sẽ trở về ngay”, Thanh Trúc cho rằng Hiểu Nguyệt rốt cục đã thông suốt, bắt đầu xem nh