
ực
áo một cây quạt ngọc nhè nhẹ quạt, tựa hồ đang rất nóng.
Nhìn Đàm Văn Bác nhè nhẹ quạt, Hiểu Nguyệt chợt cảm thấy hôm nay
trời thật nóng, nhẹ nhàng dựa vào một cây hạnh, nhờ tán hoa che đi
không ít ánh nắng, thật dễ chịu, “Nô tì không dám, cũng vì tình huống
bất đắc dĩ nên mới dùng biện pháp này”, Hiểu Nguyệt miễn cưỡng nói,
đồng thời cố nén một cái ngáp, đứng dưới áng mặt trời đã lâu, thêm vào
cảnh sắc mùa xuân rực rỡ, thật là thích hợp để ngủ, “Vương gia, ngài
còn việc gì muốn hỏi nô tì không?”
Giọng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng, không sợ hãi, không xu nịnh của nàng làm Đàm Văn Bác cảm thấy tiểu cung nữ thoạt nhìn rất tầm thường này
đang dần bộc lộ những khí chất không hề tầm thường: nếu như chỉ là một
cung nữ bình thường thấy chính mình thì cách nói chuyện sẽ nhỏ nhẹ,
mình nói cái gì thì liền thành thật mà trả lời. Nhưng cung nữ Hạnh Hoa
này, nàng cố tình trốn tránh trả lời, thậm chí còn dám ra điều kiện với mình nữa. Chẳng lẽ nàng không sợ một Vương gia như mình chút nào sao?
Nhìn người trước mắt chỉ e chữ “sợ” viết thế nào nàng cũng không biết.
“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, một cung nữ bình thường mà buộc tội Bổn Vương liệu có ai tin?”, Đàm Văn Bác tiếp tục thử nàng.
Vương gia này hình như không có ý định buông tha mình, luôn tìm được lý do để mà nói. “Vương gia nói không sai, lời người nói ta nghĩ không có mấy người dám hoài nghi; cho dù có hoài nghi lại có mấy người dám
phản kháng? Cho nên nếu Vương gia thật sự muốn đi tố giác nô tỳ, vậy nô tỳ không thể làm gì khác hơn là phó mệnh cho ông trời”. Hiểu Nguyệt
dùng ngữ khí lãnh đạm nói, hy vọng hắn có thể tha cho mình, sớm trở về
Chiêu Dương cung nghỉ ngơi.
“Ngươi hình như không sợ Bổn Vương một chút nào?”, Đàm Văn Bác nhẹ
nhướng mày, thái độ lãnh đạm của Hạnh Hoa làm hắn chú ý, một cung nữ có tâm tính như vậy thật không đơn giản.
Nguy rồi! Sao tự nhiên lại buông lỏng chính mình? Chẳng lẽ vì hiện
tại mình mang thân phận một cung nữ cho nên rất tự tại? “Đương nhiên là sợ rồi, ngài vốn là một Vương gia, Nô tì chỉ là một tiểu cung nữ”,
Hiểu Nguyệt vội vàng thay đổi ngữ khí, cúi đầu, nhỏ giọng nói “cho nên, xin mời Vương đại nhân rộng lượng, buông tha nô tỳ”.
“Được lắm”, Đàm Văn Bác nhìn Hạnh Hoa trở mặt thần tốc, tâm tình
liền phóng khoáng, cười tủm tỉm nói “nhưng điều kiện tiên quyết là
chiều nay ngươi ở lại chỗ này bồi Bổn Vương, đến khi nào Bổn vương cao
hứng mới thôi”.
“Được lắm”, Đàm Văn Bác nhìn Hạnh Hoa trở mặt thần tốc, tâm tình liền phóng khoáng, cười tủm tỉm nói “nhưng điều kiện tiên quyết là chiều
nay ngươi ở lại chỗ này bồi Bổn Vương, đến khi nào Bổn vương cao hứng
mới thôi”.
Miễn đi. Nếu như hắn từ xế chiều đến tối muộn cũng không cao hứng
chẳng lẽ bắt mình ngồi ở đây đến tối luôn hay sao? “Được”, Hiểu Nguyệt
không phải sợ Đàm Văn Bác đi tố cáo, dù hắn có nói với nội vụ phủ việc
cung nữ Hạnh Hoa của Chiêu Dương cung tự ý xâm nhập cấm địa, nhưng nội
vụ phủ phải tìm đượ cung nữ Hạnh Hoa thì mới phạt được chứ. Sở dĩ nàng
đáp ứng yêu cầu của hắn là để làm cho hắn không nghi ngờ nữa, Hiểu
Nguyệt cảm giác được hành vi của mình không giống một cung nữ cho lắm.
“Bây giờ theo Bổn vương dạo Hạnh Hoa Lâm đi”, Đàm Văn Bác cười yếu
ớt, nhìn về phía Hạnh Hoa, trong mắt ánh lên một cảm giác cô đơn.
Hiểu Nguyệt không để ý đến ánh mắt đó của hắn, chỉ oán hận hành vi
của chính mình, hết lần này đến lần khác làm chậm trễ thời gian ngủ quý báu. Nàng lẳng lặng đi sau hắn, không nói một lời nào.
“Ngươi thấy Hạnh Hoa lâm này thế nào?” Đàm Văn Bác gợi chuyện.
“Tốt lắm”, Hiểu Nguyệt đang không có tâm tình thưởng hoa nên chỉ tùy ý trả lời.
“Tốt như thế nào?”, câu trả lời làm cho Đàm Văn Bác không hài lòng nên hắn tiếp tục hỏi.
“Không biết, chỉ là tốt vậy thôi”, Hiểu Nguyệt chẳng muốn suy nghĩ để trả lời cho dễ nghe.
“Cảm thấy nó xinh đẹp không?”
“Xinh đẹp!”
“Xinh đẹp như thế nào?”
“Không biết, dù sao chính là xinh đẹp!”
“Đã từng nghe câu này chưa: hoa không có trăm ngày tươi đẹp, người không có trăm ngày vui vẻ?”
“Có.”
“Vậy nó có ý gì? Ngươi có giải thích cho bổn vương không?”
“Không biết! Lão… Tiên sinh (lão tiên sinh = thầy) chưa dạy.”
“…”
Đi lòng vòng gần một tiếng, vị Tuyên Võ Vương rút cục cũng tha cho
Hiểu Nguyệt về Chiêu Dương cung, nhưng lại bắt nàng ngày mai, cũng vào
giờ này phải đến Hội Lan Các.
“A, muốn ta ngày mai trở lại? Nằm mơ đi”, Hiểu Nguyệt vừa đi về
Chiêu Dương cung, vừa lầm bầm lầu bầu, “Thật không biết cái vườn hoang
phế đó có gì tốt mà cứ quanh quẩn ở đó đến hai tiếng mới thả người ta
về. Nếu ngày mai mình lại đến đó đi lòng vòng, nếu không phải mình phát sốt thì cũng bị thần kinh”.
Hiểu Nguyệt thong thả về Chiêu Dương cung với tốc độ của ốc sên, vừa đi đến cửa chính đã thấy Thanh Trúc vội vàng chạy ra đón “Tiểu thư,
người đã trở về! Sáng giờ người đi đâu vậy? Hoàng thượng sai Lưu công
công truyền khẩu dụ tới, người ma vào tiếp nghe đi”.
“”Ôi, thật sự là Hiểu Nguyệt không vội, Thanh Trúc cấp bách đây!”,
Hiểu nguyệt vừa cười vừa nói, “Ta là chủ nhân còn chưa rối, ngươi gấp
cái gì