
ước cũng đã thỏa mãn rồi, ngoan ngoãn đứng một chỗ. Chỉ tiếc là, cái chuồng ấy quá lớn, quá tốt, số vịt tự nguyện bước vào quá nhiều…” Nàng nói đến đây thì hơi ngập ngừng. Đỗ Hiểu Nguyệt
biết nói đến vậy là đã biểu thị được ý tứ rồi. Nàng không chỉ buộc y
nhất định phải làm thế nào mà còn ép chính mình không được vô lo vô nghĩ thiếu quan tâm. Ngoài kia hoa nở thơm lừng, cờ lụa trong nhà cũng tung
bay, trước tình hình đôi bên này, có việc thực sự có thể tin tưởng chỉ
bằng một câu nói.
“Nguyệt nhi, không cần nói nữa, Trẫm hiểu rồi.” Đàm Văn Hạo chầm chậm rút tay lại. Từ trước tới nay nàng không hề giấu diếm yêu cầu của mình, nàng từng nói nếu không thể đạt được yêu
cầu của nàng thì hãy để nàng đi. Nhưng có thể để nàng bỏ đi sao? Không
thể! Vì vậy mà chỉ có thể làm theo yêu cầu ấy, không còn đường xoay
chuyển?! “Nguyệt nhi, chúng ta nói chuyện này sau nhé? Nàng vừa mới ngủ
bảy ngày, chắc bụng đã đói lắm rồi, nào, để cung nhân rửa mặt mũi chân
tay cho nàng rồi đi ăn chút gì đã nhé!” Sự việc quá phức tạp, không thể
xử lý chỉ trong ngày một ngày hai. Thế nên tốt nhất là tạm thời gác lại
một bên đợi nghĩ kế sách lâu dài.
“Được thôi.” Nàng ngước mắt lên, đôi mày
động đậy, vẻ buồn bã trong mắt hình như đã bớt nhiều, miệng nở nụ cười
nhẹ nhõm, “Có thể vui hết mình thì cứ vui cho hết, nghĩ nhiều cũng mệt
rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là ăn cơm, chàng vừa nói tôi đã thấy
đói lắm rồi đây!” Nói vậy nhưng nàng thầm cười khổ trong lòng, mỗi lần
nói đến chuyện này y đều né tránh như thế, chẳng đưa ra được một câu trả lời rõ ràng. Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất vẫn còn có thể ôm chút
ảo tưởng, để bản thân mê dại mấy ngày!
Đàm Văn Hạo đứng dậy gọi cung nhân tới
điểm trang cho Đỗ Hiểu Nguyệt. Lúc rửa mặt y luôn ngồi bên cạnh. Hồng
Trù đang vẽ mày cho nàng thì y cầm lấy chiếc bút, nhẹ nhàng đưa thêm hai đường theo nét mày sẵn có của Hiểu Nguyệt, rất vừa phải không đậm không nhạt, rất phù hợp với lối trang điểm nhạt của nàng.
Hồng Trù đứng hầu bên cạnh, mặt ửng đỏ.
Sự thân ái chẳng chút nể nang ai giữa Đế Hậu hai người thật sự khiến
người bên cạnh ngại ngùng, ghen tị. Có điều, hình như Đỗ Hiểu Nguyệt
không có tinh thần cho lắm, tâm tư nàng có vẻ hoảng hốt.
“Hồng Trù, các cô lui xuống trước đi.” Sau một hồi lâu nhìn Đàm Văn Hạo chằm chặp, Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên thốt lên một câu.
Mặc dù không hiểu nhưng lời của chủ nhân
thì phải nghe theo, Hồng Trù liền dẫn những người khác ra ngoài. Trong
phòng chỉ còn đúng hai người là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. “Văn Hạo, vừa nãy… lúc tôi tỉnh lại ấy, Thái Hậu… Không, tôi cảm thấy giữa chàng và
Mẫu hậu có gì kỳ lạ lắm, có phải mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì
không?”
“Không có chuyện gì đâu. Nàng vừa tỉnh
lại, nhất định là nghĩ nhiều rồi.” Đàm Văn Hạo đỡ Hiểu Nguyệt dậy, đưa
nàng đi sang phòng bên cạnh. “Chắc là nàng đã đói lắm, chúng ta đi ăn
nhé!”
Thật là không có ư? Đỗ Hiểu Nguyệt buồn
bực nghĩ, song không muốn hỏi lại. Y đã có ý không nói thì mình đương
nhiên không ép được. Nếu ép ra chuyện gì đeo thêm hậu quả thì mình có
khả năng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ vì ly gián quan hệ mẹ con người
ta mất! “Hôm nay họ chuẩn bị gì thế? Tôi kể chàng nghe nhé, lúc ngủ ấy,
tôi thấy đói ơi là đói, giống như đã đi cả quãng đường xa tít. Mà bốn bề lại đen thủi đen thui, chẳng có gì hết. Tôi cứ đi trong đêm tối như
vậy, không biết đã đi bao lâu rồi. Chân thì mỏi, bụng thì đói, chỉ đành
ngồi xổm xuống nơi tối tăm ấy. Mãi cuối cùng không biết làm thế nào mà
đột nhiên tỉnh lại, hình như là thanh âm của đất trời, lại giống như
tiếng đọc kinh trong chùa miếu vậy, khi đó tôi còn đang nghĩ đây nhất
định là cõi mộng thôi, thì bỗng mơ đến một nơi u bế, quả thực dọa người
ta sợ hết hồn.” Hiểu Nguyệt vừa đi vừa kể lại chuyện trong mộng, giọng
kể nhuốm màu vui cười, nghe vẻ rất thú vị. “May mà tôi không sợ bóng
tối, nếu là mấy đứa con gái nhát gan thì có lẽ đã bị dọa cho sợ vỡ mật!”
“Nàng nói nàng đi tới một nơi rất tối?
Còn nghe thấy tiếng các hòa thượng tụng kinh và nói chuyện?” Những lời
Hiểu Nguyệt nói vào tai Đàm Văn Hạo như đã không còn là lời đùa cợt nữa, nó như một chậu nước lạnh đổ ụp vào trái tim y. Nếu những gì nàng nói
là thật, vậy phải chăng có thể tin được lời của Nhất Diệp? Hơn nữa lời
cuối cùng Nhất Diệp nói là có ý gì? Lẽ nào thực là như bề ngoài những gì ông ta nói? Có thể nào giải thích câu “Không phải của ngươi thì có
cưỡng đoạt cũng không được?” rằng hết thảy những lời Hiểu Nguyệt vừa kể
chính là “bài kinh” mà trong vô thức nàng đã nghe được không? Nàng sẽ bỏ cuộc, nàng sẽ rời đi lần nữa ư?
“Không phải tôi đi tới mà là nằm mơ, mơ
thấy một nơi!” Đỗ Hiểu Nguyệt cao giọng rồi lại thì thầm tiếp, “Nói đến
lại thấy rầu, từ khi tới đây tôi dường như chưa từng mơ thấy người nhà
của mình. Từ trước tới giờ đều ngủ ngon lành không mơ mộng gì đến sáng,
có lúc tôi tự hỏi thời đại nơi tôi từng sống ấy lẽ nào chỉ là một giấc
mộng cảnh?”
Đàm Văn Hạo rất thính tai, y cũng không
quên thói quen thi thoảng lại thích ngồi lẩm bẩm một mình mình