
g tranh sủng thì nàng quả thực quá sạch sẽ, sạch sẽ tới mức như thể
nàng chỉ là một khán giả trong Hoàng cung này mà thôi, thân trong Hậu
cung mà không nhiễm một hạt bụi trần.
“Hoàng Thượng nói sai rồi!” Một giọng nói mạnh mẽ có tám phần ảo diệu, lại giống như ánh mặt trời ngày đông thẩm
thấu vào tận nội tâm.
Đàm Văn Hạo ngước mắt nhìn mới phát hiện
một tăng nhân đã xuất hiện trong phòng từ bao giờ, nhìn qua thì y tầm
khoảng năm mươi, mặt mũi thiện lương, quần áo sạch sẽ không dính bụi, bộ Phật y trên người như tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt bao lấy toàn thân y.
“Nhất Diệp bái kiến Hoàng Thượng.” Nhất Diệp hành Phật lễ, giọng bình bình vẫn giữ vẻ ảo diệu.
Đàm Văn Hạo không nói cũng không có hành
động gì, rồi trả lại Thái Hậu một lễ, nụ cười nhạt vẫn đọng trên mặt.
Nhất Diệp cũng mặc kệ ánh mắt không hoan nghênh của Hoàng Đế, tự nói
tiếp: “Mấy hôm trước, lão nạp thấy sao Thái Âm mờ nhạt thiếu sáng, nhắm
mắt bói toán mới biết Hoàng Hậu gặp tai kiếp. Mặc dù lão nạp đã bảo vệ
linh hồn của Hoàng Hậu bằng cách tạm thời giữ nàng trong hạt ám châu,
chỉ là tâm trạng của nàng không ổn định, không có cách thoát ra.”
“Ý của Phương trượng đại sư là Hiểu Nguyệt nàng đã…” Thái Hậu thấy khó hiểu.
“Hoàng Thượng, Thái Hậu chớ vội.” Nhất
Diệp mỉm cười, vô cùng cao thâm. “Số mạng Hoàng Hậu đã định là như vậy
thì đương nhiên không thể rời đi, dù nàng không thuộc về nơi đây thì số
phận đã định rằng nàng phải tới đây, chỉ có điều… Ha ha, hết thảy cứ coi như là cơ duyên xảo hợp đi… Nếu giờ Tý đêm nay Hoàng Hậu vẫn không tỉnh thì nàng có thể sẽ ngủ mãi như thế này.”
Mặc dù Đàm Văn Hạo không muốn nghe những
lời “hồ đồ” của Nhất Diệp nhưng những lời đó lại như một sợi lông vũ
chạm vào trái tim, khiến y hỏi theo tiềm thức: “Số mạng của nàng là gì?
Cái gì gọi là nàng không thuộc về nơi này?”
“Phù Dung nghịch nước làm vỡ Long châu
của Thất thái tử. Thất thái tử đòi Phù Dung bồi thường, Phù Dung sau khi thốt ra một câu ‘châu thì không có nhưng người thì có một’ liền xuống
phàm trần. Thất thái tử cũng đi theo nhưng lại đi nhầm đường, Phù Dung
đành vượt ngàn năm tìm đến.” Nhất Diệp nói xong lại mỉm cười, hành một
lễ rồi bước tới bên giường, giọng nói nghe càng thêm kỳ ảo: “Đã mắc nợ
người ta tất phải hoàn trả; thứ gì nên là của ngươi, không cần cưỡng
đoạt cũng sẽ thuộc về ngươi.” Nói xong ông xoay người đi khỏi, vẫn yên
lặng kỳ quái như lúc ông tới.
Đàm Văn Hạo và Thái Hậu còn đang mải suy
nghĩ về mấy lời mông lung của Nhất Diệp thì chợt nghe thấy một tiếng “ôi chao”, hai trái tim cùng đập mạnh hơn và cùng nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói ấy.
“Ôi!” Người nọ từ từ mở mắt ra, vừa lắc
đầu vừa ngồi dậy, duỗi cái đốt sống cổ rồi vặn vặn, nhưng khi đầu quay
về thành giường liền bắt gặp Thái Hậu và Đàm Văn Hạo không biết nên nói
là đang kinh ngạc hay kinh hỉ. Sau 0,11 giây sững sờ, Đỗ Hiểu Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác hỏi: “Chàng… Thái… Sao Mẫu hậu và Hoàng Thượng lại ở đây
thế này?” Hỏi xong Hiểu Nguyệt mới giật mình nhớ ra mình phải lập tức
xuống giường hành lễ. Nàng vừa xuống giường vừa thầm mắng Hồng Trù sao
không gọi nàng dậy, hai vị lão Đại trong Hoàng cung tới mà nàng còn lăn
ra ngủ! Nhưng chân chưa chạm đất đã đã bị người ta ôm xiết, chặt đến mức không thở được.
“Nguyệt nhi, thế là nàng đã tỉnh rồi!”
Mấy phần thở than, vài phần kinh hỉ, lại vài hồi nghiêng ngóng, tất cả
đều thu lại trong một câu nói ngắn ngủi. Thiên ngôn vạn ngữ lại không
biết nên nói từ đâu.
“Tôi có chết đâu mà không tỉnh lại?” Đỗ
Hiểu Nguyệt nhíu mày nhoẻn miệng, “Chàng buông tôi ra đi, tôi còn chưa
thỉnh an Mẫu hậu.”
“À… Các con cứ tâm sự trước, Ai gia về
cung đã.” Thái Hậu hơi mất tự nhiên, trong mắt vẫn đầy vẻ kinh hỉ nhưng
sự bối rối đã dần thay thế.
“Mẫu hậu… ui da, chàng thả tôi ra đã
nào!” Đỗ Hiểu Nguyệt giữ yên lặng vỗ vai Đàm Văn Hạo, bóng lưng Thái Hậu xoay người bước đi trông thật thê lương. Chợt một cảm giác bất an dâng
lên trong lòng, cặp mẫu tử này nhất định là có vấn đề gì đó, Đàm Văn Hạo hôm nay lại không để ý đến Thái Hậu chút nào. Nhưng Đàm Văn Hạo vẫn
không buông tay mà ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, dường như muốn hòa
hai người làm một, ép nàng vào xương cốt mình mới thôi, khiến Hiểu
Nguyệt phải kêu lên oai oái, “Đàm Văn Hạo… Văn Hạo… Hạo… chàng làm ơn
thả lỏng ra chút đã được không? Cái eo nhỏ của tôi sắp bị chàng xiết đứt rồi đấy!”
“Không được nói chết chóc gì ở đây, được
không? Nàng ngủ tận bảy ngày đã khiến ta như mất mạng luôn rồi, nếu quả
thực nàng…” Đàm Văn Hạo đang kích động chỉ biết ôm nàng chặt hơn, bởi
ngoài làm thế ra y không biết phải làm sao mới có thể cảm nhận được sức
sống ở nàng.
“Đợi đã! Chàng nói tôi đã ngủ bảy ngày
á?” Đỗ Hiểu Nguyệt đẩy Đàm Văn Hạo ra thật mạnh để nàng có thể nói
chuyện đối diện với y. Nàng mở to mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, “Tôi… Sao tôi có thể ngủ bảy ngày liền được? Tôi nhớ rõ là
mình chỉ chợp mắt có một lát thôi… Tôi còn nhớ trước khi ngủ tôi đang
nghĩ…” Nói tới đây, Hiểu Nguyệt lại trầm tư. Có mấy việc hình như không
n