
hẳng ra là đang phế trừ Hậu cung, nhưng quyết định như vậy so với phế trừ Hậu cung thì có khác gì đâu? Loại trừ hết các phi tử trong Hậu cung thì chỉ còn độc Hoàng Hậu thôi! Các đại thần lần lượt
dâng thư đề nghị mong Hoàng Thượng thu hồi Thánh ý, nói rằng trong lịch
sử chưa từng có chuyện như thế này, không thể để chuyện đó trở thành
tiền lệ được. Mặc dù trong ngoài triều hay có lời đồn Hoàng Hậu chuyên
sủng Hậu cung, nhưng chỉ là nghe đồn thôi chứ chưa có ai biết được đâu
là thật, đâu là giả trong lời đồn đó.
Sau khi nhận được tấu thư của quần thần,
Hoàng Thượng chỉ bình thản tặng cho một câu “Chuyện nhà của Trẫm có liên quan gì đến (các) khanh?” rồi không để ý tới nữa.
Những phi tử trong Hậu cung nghe được tin này thì người mừng người lo. Có người bằng lòng về quê đoàn tụ với cha
mẹ; cũng có người muốn ở lại trong cung, tình nguyện sống đến già ở đây; thậm chí có người xin được cắt tóc đi tu. Trong số ấy có cả Lý Thiên
Nhu.
Khi sắp đi, Lý Thiên Nhu xin được gặp
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu một lần nữa, ngoài ra còn xin gặp riêng Hoàng
Hậu một lát. Đỗ Hiểu Nguyệt cũng vui vẻ đồng ý.
Các cung nhân đều được cho lui xuống, chỉ còn Đỗ Hiểu Nguyệt và Lý Thiên Nhu người đứng người ngồi trong điện.
Lý Thiên Nhu nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt. Nàng
vẫn giống y như một năm trước, bất kể lúc nào gặp cũng thấy nàng có vẻ
thờ ơ, hờ hững, bình thản thưởng trà, dường như trong mắt nàng mọi thứ
trên đời này đều như chén trà ấy, cứ nhàn nhạt như thế.
“Cô muốn nói gì với tôi?” Lần này là Hiểu Nguyệt mở lời trước. “Cứ ngồi xuống nói chuyện, đứng lâu sẽ mỏi chân đấy.”
Lý Thiên Nhu cũng ngồi xuống, đồng thời nói lời đầu tiên: “Ngươi nên tự xưng bản cung mới phải.”
“Không quen. Từ xưa tới giờ lần nào nói hai chữ ấy cũng thấy chối lắm.”
“Thật ra nên chúc mừng ngươi có thể độc sủng Hậu cung.”
“Cảm ơn!” Đỗ Hiểu Nguyệt mỉm cười rồi im lặng.
Lý Thiên Nhu đã nhìn quen nụ cười mỉm
mang vẻ xa cách ấy của Đỗ Hiểu Nguyệt. Mỗi lần cười như vậy đều cho thấy rằng nàng ta hiện chẳng để ý chút nào đến lời mọi người nói, hoặc là
xưa nay nàng ta vốn không hề để tâm đến lời người khác; rồi sau đó sẽ
chỉ đáp đại một câu. Lý Thiên Nhu cũng không biết nên nói gì tiếp, hình
như mọi lời đều trở nên dư thừa.
Thấy Lý Thiên Nhu không nói gì nữa, Hiểu
Nguyệt lại cười nhẹ: “Đáng ra cô không nên chỉ chúc mừng tôi một tiếng
thế thôi chứ. Tôi đoán là cô hẳn rất hận tôi.”
“Không, ta không hận ngươi. Chỉ trách
năng lực của mình không đủ, không tranh được với ngươi.” Lý Thiên Nhu
khẽ cười, trông rất chua xót, “Ta không hiểu nổi, rõ ràng là ta được
sủng trước, vì sao người cuối cùng ở lại lại là ngươi? Rõ ràng gia đình
ngươi…”
“Chuyện đó không liên quan gì đến gia
đình tôi.” Hiểu Nguyệt cười nhạt. “Nếu so về năng lực thì tôi mới là
không có năng lực gì: cầm kỳ thư họa thơ từ ca múa đều không thể đấu lại cô; nếu nói tranh giành thì bấy lâu nay tôi chưa bao giờ chủ động làm
gì, nếu tôi bằng lòng tranh giành, giống như các cô cả ngày ngồi nghĩ
cách tranh sủng thì e là các cô không phải đối thủ của tôi đâu. Chuyện
của Đồng Như Sương chỉ là một tai nạn; chuyện đứa bé con cô cũng vậy
thôi. Mọi hành vi động tác nhỏ các cô làm ra tôi đều biết hết. Ban đầu
các cô không ai để ý đến tôi mà chỉ lo đấu đá lẫn nhau. Trương Tuyết Mạn lại như một đứa trẻ bị các cô kéo tới kéo lui. Nàng ta không có chủ
kiến, coi như đã bị các cô khống chế. Chỉ có tôi và Liễu Mộng Nam là
không bị các người lôi kéo, thành ra lại bị các người bài xích; quãng
thời gian ấy tôi sống rất yên ổn, các cô cũng xem như ổn định. Chỉ là
không ngờ được sau một hồi phong ba chuyện mang thai đã làm rối loạn hết kế hoạch của các người cũng như khiến tôi dính dáng vào trong đó… Thôi thì cứ coi như là ý Trời vậy, người vô tâm bỗng chốc trở thành người có tâm địa nhất. Những chuyện tiếp theo các người không tài nào nắm trong
tay được nữa, bởi tôi không thích bị người ta điều khiển, trừ phi tôi
đồng ý. Thế cho nên, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi, người không vì mình,
trời tru đất diệt. Tôi không phải Phật, tôi chỉ là một người phàm cũng
có lòng tham như ai khác.”
“Nhưng nhìn bề ngoài lại thấy ngươi lúc
nào cũng không tranh giành với người cơ mà!” Đây cũng chính là điểm Lý
Thiên Nhu hận nhất, ả rõ ràng chẳng làm gì mà vẫn nhận được những lời
khen ngợi hay ho nhất. Nhân duyên của nàng ta cũng là tốt nhất trong số
những người ở trong cung, được cả Thái Hậu lẫn Vương gia yêu quý, đến
Hoàng Thượng cũng yêu thích nàng ta. Những gì tốt đẹp trong Hoàng cung
đều rơi vào tay nàng ta hết rồi còn gì!
“Ha ha, nói theo cách của người xưa[1'> thì chính là: có tức là không; không tức là có. Có hay không cũng chỉ
là tương đối.” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi nhướn mày, nụ cười trên môi cũng trở
nên cao thâm khó lường, “Thật ra nói những điều này chẳng có ích gì, nếu không là của tôi thì dù tôi có tranh cướp chàng cũng không thuộc về tôi được; tôi không phải một người cố chấp, tôi có thể tranh thì cũng có
thể buông. Tôi chỉ coi trọng một câu: chỉ cần mình từng được vui vẻ là
được rồi. Tôi sẽ không