nghe của
Hiểu Nguyệt. Đặc biệt hôm nay từ lúc tỉnh lại tới giờ, đôi khi lời nàng
nói có nhiều câu y nghe không hiểu nổi, nghe qua như là một chuỗi những
lời nói nhảm, nhưng lại có thể lờ mờ phân biệt được mấy chỗ không hợp lý trong đó. “Nguyệt nhi, người nhà nàng nói là chỉ ai? Còn cả em trai,
trò chơi điện tử, phim thần tượng, mẹ, ba, nàng muốn nói đến gì vậy?”
“Ối… Hả!” Trước tiên Hiểu Nguyệt vô cùng
kinh hãi, không ngờ rằng y lại để ý đến từng lời từng chữ nàng nói như
thế, “Nói chơi thôi, chẳng có ý gì đâu!” Có thể nói ra hay sao? Nếu nói
ra, e là y sẽ coi nàng là một con yêu quái mất. Nàng khẽ lay cánh tay y, thử dùng giọng nũng nịu, “Đi nhanh một chút được không, không biết
người ta đã bảy ngày không ăn gì rồi à? Tôi muốn ăn cơm, ăn cơm!” Hiếm
có một lần làm nũng, lại làm để tự cứu lấy mình. Có điều, cái giọng
nhõng nhẽo này chính nàng nghe còn thấy buồn nôn chứ đừng nói người
khác.
Vẻ nũng nịu như mèo con của Đỗ Hiểu
Nguyệt làm cho Đàm Văn Hạo rất vui vẻ. Dù biết rằng nàng cố ý làm nũng,
thói hư vinh của đàn ông trong y vẫn được thỏa mãn. Ba phần tâm thái của thiếu nữ, bảy phần quyến rũ, cộng thêm giọng điệu làm nũng vừa là âm
mũi vừa êm ái, đủ để làm tan chảy cả sắt thép. “Nguyệt nhi này, ăn cơm
trưa xong ta có một chuyện rất quan trọng cần nói với nàng.” Đàm Văn Hạo nói với vẻ thần bí, quả nhiên đã gợi lên hứng thú của nàng.
“Chuyện gì thế? Bây giờ không nói được à?”
Nhìn cặp mắt long lanh nước như cún con
của nàng, thật khó mà tin là mới nửa canh giờ trước thôi nó vẫn nhắm
chặt và không chút sức sống, “Đương nhiên không được. Đi ăn cơm trước
đi, nhất định phải ăn nhiều vào, đã bảy ngày nay nàng không ăn chút gì
rồi. Trông xem, nàng gầy đi cả một vòng lớn rồi này.” Y rất hài lòng với câu hỏi của nàng, cười ha hả rồi ôm lấy eo nàng đi về phía phòng bên.
Một canh giờ sau, Đỗ Hiểu Nguyệt không
tin nổi mình lại quay về nằm trên chiếc giường mà nàng đã ngủ bảy ngày
liền trên đó. Song lần này lại là bị người ta lôi đi vận động!
Sau một hồi tình cảm mãnh liệt, những
tiếng thở dốc đều đã dừng, Hiểu Nguyệt khẽ ngả vào vòng tay Văn Hạo, tay vẽ từng vòng từng vòng tròn lên ngực người nào đó rồi lại bị ai đó bắt
được, hỏi một cách mập mờ: “Hóa ra dạ dày của Nguyệt nhi lớn vậy ư? Có
phải muốn nữa không?”
Hiểu Nguyệt vừa nghe thì vội rụt tay lại, nhớ tới chuyện ban nãy làm mặt mũi ửng đỏ, lúng túng mất tự nhiên, hơi
ngẩn ra một lúc rồi hỏi nhỏ: “Thật ra có một chuyện thiếp vẫn luôn muốn
hỏi chàng, hồi chàng đến Thương Lãng tìm thiếp, có phải vì nghe nói
thiếp đã mang thai nên mới tới không?” Trước nay vẫn không dám hỏi vì sợ câu trả lời của y sẽ làm nàng thất vọng, nhưng trong lòng luôn kêu gào
phải hỏi cho ra lẽ. “Không được nói vòng vo, phải trả lời thẳng thắn!”
Lúc này đầu óc hình như không được minh mẫn lắm, không có tâm tư chơi
trò đoán tới đoán lui với y.
Đàm Văn Hạo đặt một nụ hôn lên bờ môi đỏ
mọng rồi nhìn nàng đắm đuối, tình cảm sâu sắc hiện lên qua ánh mắt:
“Không phải, mãi tới khi tìm đến nàng rồi ta mới được biết chuyện ấy! Ta tới tìm nàng không phải vì điều gì khác mà chỉ vì nàng thôi, Đỗ Hiểu
Nguyệt.”
Chỉ vì nàng thôi – Đỗ Hiểu Nguyệt!
Hiểu Nguyệt lặp đi lặp lại thật khẽ, nụ
cười nơi khóe môi nhẹ nhàng dương lên, chỉ trong nháy mắt lỗ hổng trong
trái tim đã được lấp đầy. Nàng ngẩng đầu lên, hôn khẽ lên môi Đàm Văn
Hạo, cũng trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt tràn đầy hơi sương, đầy đến mức
sắp sửa trào cả ra ngoài.
Một nụ hôn không có tính dục lại vô cùng thật lòng cũng khiến y thỏa mãn. “Nguyệt nhi!”
Gọi nàng dịu dàng một tiếng, thâm tình tràn đầy.
Hiểu Nguyệt vẫn chưa đáp lại, chỉ tiếp
tục cười ngốc, cười một cách thỏa mãn. Trong một khắc ấy, nàng đã quyết
định, bất kể những ngày về sau ngắn ngủi ra sao, hãy cứ để nó được bùng
nổ tại giây phút này!
Đêm xuân không ngớt tiếng cười trong chăn ấm, hết thảy chẳng thể tả bằng lời.
Ba ngày sau, theo kế hoạch đã định, Đế
Hậu Phỉ Á trước đi tế Trời, sau đến Hoàng lăng tế Tổ, đại xá thiên hạ.
Quần thần theo sau thi nhau chúc mừng; triều đình và dân gian đều hân
hoan.
Nửa năm sau, một hôm Hoàng Hậu đột nhiên
ngất xỉu, Hoàng Thượng triệu Thái y vào gấp. Nghe Thái y chẩn đoán Hoàng Hậu đã có thai hơn hai tháng, Hoàng Thượng liền ngất xỉu, ngã thẳng
xuống đất.
Mười tháng sau, Hoàng Hậu sinh ra một bé
trai, Hoàng Thượng mừng rỡ khôn cùng, lập tức lập đứa bé làm Đại thái
tử, ban tên Tĩnh Mộ, đại xá thiên hạ.
Ngày Thái tử đầy tháng, Nhất Diệp đại sư đích thân mang tặng khóa Kim mạng, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều vui sướng vô cùng.
Năm ngày sau, Hoàng Thượng hạ chỉ cho
phép tất cả những cung nữ không có việc làm cũng như những phi tử chưa
được sủng hạnh trong Hậu cung về nhà; còn những phi tử đã được sủng hạnh thì không phân phẩm cấp cao thấp đều được quyền lựa chọn xuất cung rồi
cải giá, hoặc có thể ở lại trong cung, nhưng nếu ở lại thì sẽ phải rời
khỏi nơi ở hiện nay.
Người đương thời nghe ý chỉ xong ai nấy
đều rất kinh ngạc; trong ngoài triều thì như dẫm phải mìn. Tuy Hoàng
Thượng không nói t