
tức và biết được mọi chuyện
xảy ra ở Hội Lan các hai mươi lăm năm trước. Hóa ra thân thế của ta… Ha
ha, việc này thực buồn cười biết bao! Người trong cuộc ta đây, vua của
một nước ta đây lại là người cuối cùng được biết ai mới là mẹ ruột của
mình!
Trong lúc nhất thời, ta không có cách nào tiếp nhận sự thật này, vốn định tới tìm nàng rồi lại nghĩ tới nàng từng có ý nói chuyện này ra. Ta biết là nếu tới tìm nàng thật thì ta lại
không biết nên nói gì nữa. Thế nên ta đã lùi bước… Trong bốn ngày ấy, ta đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện cũng như làm được rất nhiều việc, trừ
xử lý việc công ra thì ta còn thanh tẩy một số tai mắt trong Hậu cung,
đàn áp một số quan viên trong triều; lấy cớ bận rộn để không đến Thái
Tuyên cung, cũng không tới chỗ nàng, mà ngồi đủ bốn ngày trong Noãn Tâm
các!
Nào ngờ, trong bốn ngày này nàng lại… Giờ ta hối hận lắm rồi, nếu phải chọn giữa Hậu cung và nàng, ta có thể bỏ
hết Hậu cung, chỉ cầu nàng tỉnh lại mà thôi; nếu trong bốn hôm ấy ta có
đến Ngự Phượng các, nàng sẽ không ngủ mãi không tỉnh thế này.
Nguyệt nhi, nàng tỉnh lại đi được không?
Nàng mở to mắt ra nhìn ta được không? Nàng cứ như vậy ta đau đớn lắm, ta khổ sở lắm, ta tự trách mình rất nhiều. Văn Bác nói đúng, nàng quá
bướng bỉnh, nàng sẽ không tự khiến mình uất ức, vì vậy mà nàng xuất cung là để chạy trốn. Nhưng nếu nàng đã bằng lòng theo ta về cung thì sao
không tin tưởng ta? Vì sao chỉ nghe mấy câu thôi đã hành hạ ta thế này?
Nàng có biết so với lúc nàng mới xuất cung, nàng ngủ thế này càng khiến
ta đau lòng hơn không? Dù lúc đó không có tin tức gì của nàng nhưng ít
nhất ta tin rằng nàng vẫn rất ổn, sống rất tốt! Nhưng giờ đây thì sao,
nàng ở ngay bên cạnh ta mà ta cảm thấy nàng giống như một đám mây, rõ
ràng rất gần mà cũng rất xa.” Nước mắt từ từ nhỏ xuống rơi trên khóe mắt Đỗ Hiểu Nguyệt, làm ướt đôi mắt đã lâu rồi không còn sức sống.
Đàm Văn Hạo thấy nước mắt của y rơi xuống khóe mắt Hiểu Nguyệt thì dùng tay nhẹ nhàng lau thật khô rồi lại cười
khổ. “Nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi xuống, chỉ vì chưa tới mức đau
lòng mà thôi. Nếu thế, mình hiện giờ đã đau lòng tới mức ấy rồi hay
sao?”
“Thái Hậu giá đáo!” Một tiếng nói cao vút vang lên. Đàm Văn Hạo mau chóng cất đi hết những tâm tình ban nãy và tỏ vẻ bình tĩnh thường gặp, tuy nhiên nét u buồn vẫn không thể giấu đi
trong đôi mắt người.
“Bái kiến Thái Hậu.” Y đứng dậy, hơi cúi người hành lễ, giọng điệu bình thản như không có chút tình cảm nào.
“Hoàng… Hoàng Thượng.” Thái Hậu hơi run
rẩy, người ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, trong ánh mắt có
vẻ đau lòng khôn xiết, cả sự hối hận, buồn bã, cũng như sự tuyệt vọng
khó nhìn thấu. “Hoàng Hậu sao rồi? Đã tỉnh dậy chưa? Nghe nói đã mời cả
đại phu từ ngoài kinh vào, họ nói sao?” Thái Hậu cố gắng giữ bình tĩnh,
bước chậm tới trước mặt Đàm Văn Hạo và dừng lại một chút, nhưng trước
sau y đều không nhìn bà lấy một cái, bà đành chuyển sự chú ý của mình,
nhìn sang phía Đỗ Hiểu Nguyệt đã gần như chết rồi, cất tiếng nói nhẹ
bẫng.
Đàm Văn Hạo hơi mím môi, trong khoảnh
khắc, y thực sự muốn vứt bỏ sự kiên trì trong lòng mà gọi bà một tiếng
“Mẫu hậu” như xưa, chỉ là… “Đã phiền Thái Hậu lo lắng, Hoàng Hậu rất
khỏe, chỉ ngủ say thôi, rồi nàng sẽ tỉnh dậy.” Giọng nói mơ hồ dừng ở từ cuối cùng, sự không dám chắc trong lòng cũng lan tỏa, nàng rồi sẽ tỉnh
lại, phải không?!
Thái Hậu bám chặt vào cây trượng hòng giữ cho cơ thể khỏi chấn động, mỗi câu mỗi tiếng “Thái Hậu” thực sự rất khó nghe, rất giống cái gai đâm vào tim. Tình trạng này đã diễn ra bốn ngày nay, từ hôm bà đích thân tới Ngự Phượng Các thăm Đỗ Hiểu Nguyệt, y đã
không gọi một tiếng “Mẫu hậu” nào rồi! Khi y dùng ánh mắt cũng như giọng điệu xa lạ ấy để gọi hai chữ “Thái Hậu”, bà liền biết rằng y nhất định
đã biết chuyện đó rồi. Mặc dù y chưa nói rõ hay bóc trần sự thật, dù y
không tìm bà để chất vấn, bà cũng biết y sẽ không bao giờ gọi nàng là
“Mẫu hậu” nữa! “Ta nghe nói Phương trượng của Cảm Hoa tự ở cách kinh
thành chín mươi dặm là một vị cao tăng, có thể hóa giải rất nhiều chuyện kỳ quái. Hoàng Hậu mê man bất tỉnh như thế này chắc chắn là vì đã đụng
chạm phải cái gì đó, thế nên ta đã mời Phương trượng đến… ’
“Hoang đường! Nguyệt nhi chưa từng làm
hại đến ai, sao có thể đụng chạm gì chứ? Kể cả có thứ gì muốn tới đây
hại người thì cứ hại bất cứ người nào trong Hoàng cung chứ không nên hại Nguyệt nhi.” Đàm Văn Hạo lạnh lùng ngắt lời Thái Hậu, ánh mắt vốn u sầu đã hơi vằn tia giận dữ.
Thái Hậu hiểu Đàm Văn Hạo có ý ám chỉ,
nhưng thật sự không còn lời nào để nói. Hoàng cung vốn chẳng phải nơi
sạch sẽ gì cho cam. Sinh lão bệnh tử, oán giận hận hãi, âm mưu quỷ kế,
câu tâm đấu trí. Thậm chí vì lợi ích cá nhân, anh em cũng có thể tương
tàn. Nhưng không thể không nói rằng Đỗ Hiểu Nguyệt nàng làm người trong
cung rất được, đám cung nhân đều không ngớt lời khen ngợi, nàng không
gây chuyện sinh sự, không mồm mép miệng lưỡi, lại chẳng có hành vi hại
đến ai. So với đám phi tử cả ngày chỉ biết nghĩ tới những cách bát nháo
hòn