
hớ rõ lắm, thấy khá mơ hồ, hình như chuyện đang suy nghĩ trước khi ngủ
đã trở nên rất xa vời. Nàng chỉ mang máng nhớ rằng trước khi ngủ mình
đang giận dỗi, nếu y vẫn không tới giải thích cho rõ chuyện y tới Tiêu
Âm các thì mình sẽ ngủ thật say, ngủ tới khi thiên hoang địa lão mới
thôi. “Có thật là tôi đã ngủ bảy ngày không?”
“Thật!” Đàm Văn Hạo gật đầu, nhìn nàng
cực kỳ nghiêm túc, nàng tựa như chẳng hề biết rằng mình đã ngủ lâu như
thế nào, vẻ mặt trông như mới ngủ có một đêm hay tầm hai, ba canh giờ
thôi vậy. “Vừa nãy nàng nói trước lúc ngủ nàng đang nghĩ gì cơ?” Vấn đề
này có tính mấu chốt, mấy lời Nhất Diệp nói vừa nãy xem như đã cảnh tỉnh Đàm Văn Hạo. Tuy lời của Nhất Diệp nghe khá mơ hồ, làm y như lạc vào
sương mù, nhưng ngẫm ra thực là có đạo lý!
Hóa ra là thật sao! Ôi, xem ra mình lại
phá kỷ lục ngủ lâu rồi! Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ than, vừa lắc đầu vừa dựa ra
sau: “Tôi đang nghĩ… Tôi đang nghĩ xem có điều gì rất quan trọng với
chàng? Còn chàng, chàng đang nghĩ gì? Tôi không cầu nhìn thấu tâm tư
Hoàng Thượng, nhưng ít nhất tôi phải biết chồng của mình đang nghĩ gì
chứ! Lại nói, tôi đã lấy một người không phải kẻ bình thường, y là người có quyền thế cũng như phú quý nhiều nhất trong thiên hạ, cũng có thể
nói là nhiều phụ nữ nhất nữa. Chỉ cần vẫy tay một cái là hàng ngàn hàng
vạn người con gái sẽ chen chúc nhào tới, nếu đã như vậy, bớt đi một
người như tôi cũng chẳng có vấn đề gì, phải không?” Sau bảy ngày mới
tính sổ có phải muộn quá rồi không? Hiểu Nguyệt cười thầm, nhưng trong
tình hình này mà vẫn tính toán… cứ cho là hiện giờ trông y rất tiều tụy, nhưng có những việc không thể dễ dàng buông tha cho y thế được, bằng
không đã có một lần tất nhiên sẽ có lần thứ hai.
“Nguyệt nhi, nàng hiểu lầm ta rồi, hôm ấy chỉ là…”
“Có hiểu lầm không tôi tự biết rõ, có hợp lý không tôi cũng biết hết!” Đỗ Hiểu Nguyệt thở dài, dựa hẳn lưng vào
thành giường. Ánh mắt nàng vô cùng hờ hững, “Dù cho rồi sẽ có một ngày
như vậy… thì hết thảy cứ coi như là tự tôi tìm tới. Nếu tôi đã có thể
ngủ bảy ngày liên tiếp thì lần sau có lẽ tôi sẽ ngủ cả đời, hoặc ngủ lâu quá thì tôi có thể được về nhà, mẹ lại có thể kéo tôi ra xem phim thần
tượng, ba tôi lại mong tôi tiếp tục học hành, em trai lại rủ tôi chơi
điện tử, ai thua thì phải rửa bát và lau nhà…” Trong kế hoạch ban đầu
không có việc hồi cung, nhưng ý định ban đầu cũng là quay lại kinh
thành. Về đến kinh thành rồi cũng không phải vì ôm ấp một tia may mắn,
hy vọng sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất của y.
Chỉ là, chỉ là hiện thực mãi luôn tàn khốc, cho dù ngày ngày có y ở bên
thì sao chứ? Chỉ một quyển thi thư của người phụ nữ khác đã có thể đưa y đi khỏi. Nếu chỉ là thi thư thì tính làm gì! Từ nhỏ tới lớn số bài thơ
mình đã đọc và nhớ tuyệt đối hơn gấp mấy trăm lần bọn họ. Chỉ là, cứ
theo đuổi như thế còn có ý nghĩa gì? Tiêu tốn tâm tư để lấy lòng một
người, bỏ sạch lòng tự tôn cũng được, nhưng lại không chắc sẽ nhận được
một chữ “tốt”.
“Nguyệt nhi, nàng đang nói lung tung gì
vậy?” Lần này Đàm Văn Hạo thật sự hoảng hốt, y không thể nghe hiểu bất
cứ câu nào nàng nói, dường như tất cả những gì nàng vừa nhắc đến đều
không phải chuyện có thể xảy ra trên thế giới này, thực quá đỗi xa lạ!
Xa lạ đến mức y cảm thấy sự tồn tại của nàng cũng hư vô ảo diệu. Y khoác vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, thế nhưng trong mắt nàng chỉ đầy nỗi mơ màng. “Nguyệt nhi, nàng phải tin ta! Nếu ta đã hứa với nàng thì ta
nhất định sẽ làm được. Nàng cho ta thời gian được không?”
“Tôi chưa từng nói sẽ không tin chàng,
chỉ là sự thật khiến tôi khó mà tin được thôi.” Đỗ Hiểu Nguyệt nói một
cách bình thản, giọng điệu không còn sự tự tin ngày nào nữa mà chỉ có vẻ mơ màng nhàn nhạt. “Tôi luôn cảm thấy mình chỉ đang mơ một giấc mơ
huyền hoặc và quá xa vời, một giấc mơ không có thật. Nhân vật trong mơ
chính là đám người các huynh ở đây, sau đó trong một giấc mơ trong giấc
mơ ấy, tôi giống như một đứa ngốc đi yêu cầu một vị Hoàng Đế trung trinh với mình, nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, tôi biết sẽ có một ngày
tỉnh mộng, Hoàng Đế sao có thể trung trinh với chỉ một người? Có người
đàn ông nào không háo sắc? Có lẽ giờ tôi còn trẻ, có chút tư sắc, chút
trí óc khiến người ta chú ý đến. Nhưng đến một năm nào đó khi đã già nua tàn tạ, đầu óc hồ đồ, tôi lấy gì để cạnh tranh với những tú nữ mới vào
cung? Vì lẽ đó, tôi tự đánh thức mình sớm một chút, để đến khi đó sẽ
không tự làm khó mình, càng không để người khác làm khó mình. Nếu là ở
quê nhà thì tôi chẳng sợ gì hết. Ở thời đại đó vợ chồng kết hôn rồi li
hôn giống như lên xuống xe buýt ấy mà, người đi bộ cũng có quyền chọn
lên hay không lên xe. Còn ở chốn này, tôi bị xua như xua vịt lên chuồng. Tôi luôn nỗ lực ra sức để thoát khỏi cái chuồng ấy, nào ngờ có một ngày lại nảy sinh tình cảm với nó, hết lần này tới lần khác không có cách
nào thoát khỏi, chỉ đành ấm ức ở lại. Vốn muốn bay về phía chân trời
khác, giờ lại không bay nữa; vốn muốn ngao du giang hồ, giờ cũng không
đi nữa; có một cái thùng n