The Soda Pop
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326553

Bình chọn: 8.5.00/10/655 lượt.

nãy!” Đàm Văn Hạo lo đỏ cả

mắt, trợn trừng mắt lên, giọng điệu cũng hung hăng hẳn.

“Cái đó…” Thái y nhất thời không có cách

nào, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, dù đã khám bệnh mấy chục năm y

cũng không nghĩ ra cách nào có hiệu quả! Nghĩ ngợi cẩn thận một lúc,

chợt lóe lên một ý, “Hoàng Thượng không ngại để bọn nô tỳ dựa vào Hoàng

Hậu nương nương giúp Hoàng Hậu nương nương giữ ấm chứ ạ, có thể sẽ có

chút hiệu quả, thường ngôn nói, cơ thể con người…”

“Được rồi!” Đàm Văn Hạo lúc này mới nhớ

ra mình có thể truyền chân khí vào trong cơ thể Hiểu Nguyệt để bảo vệ

nàng, xem ra đúng là hôn mê cấp! “Ngươi cũng lui ra đi!”

Thái y không dám nói gì thêm, ngoan ngoãn lui ra, thậm chí khi gặp cung nữ định đưa cháo vào ở cửa còn bảo họ cứ

đứng đợi bên ngoài đã, đợi được truyền hẵng vào. Từ những gì Hoàng

Thượng nói với Hoàng Hậu ban nãy cùng với nét mặt yêu chiều dịu dàng

người thể hiện ra, chỉ cần không phải người mù cũng thấy được Hoàng

Thượng sủng ái Hoàng Hậu biết bao. Nếu nói cần dùng thân thể để giữ ấm,

Hoàng Thượng nhất định sẽ không nhờ đến người khác.

Gần đây trong Hoàng cung đã xảy ra một đại sự gây chấn động toàn triều, lan ra khắp cả kinh thành.

Nói đến đại sự lần này thực vô cùng kỳ lạ và hiếm gặp: Hoàng Hậu Phỉ Á bỗng ngủ thiếp đi suốt bảy ngày trời vẫn chưa tỉnh lại!

Ngủ vốn là bản năng của mỗi người, nhưng

đối với Hoàng Hậu Phỉ Á thì ngủ đã trở thành loại bản năng nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế mà các phường trà trên phố bắt đầu có những cuộc đối

thoại tương tự như sau:

Giáp: “Thường nói việc lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều hơn. Ai đời ngủ mãi không tỉnh như thế!”

Ất: “Chuyện đi ngủ rồi chết luôn cũng

chẳng lạ gì mấy, có rất nhiều người tối hôm trước nằm ngủ, sáng sớm hôm

sau đã vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa đấy thôi.”

“Đằng ấy chẳng hiểu gì cả! Chuyện ngủ mãi không tỉnh mà ta nói ấy là người ta thực sự nằm ngủ, không tắt thở, tim vẫn đập đều đặn, kỳ lạ nhất là người đó ngủ một mạch bảy ngày bảy đêm

chưa dậy.”

“Còn có người như thế sao. Là vị nào đấy?”

“Ta nói cho đằng ấy, đừng nói với ai khác nhé vì đây là một bí mật to lớn kinh thiên động địa liên quan tới Hoàng gia. Là con rể của con trai dì Tám của cô Bảy của ta nghe biểu muội hắn nói lại, biểu muội của vị biểu muội ấy làm cung nữ trong Hoàng cung,

mấy hôm trước có người nhà vào thăm được nàng ta thầm thì tiết lộ. Nếu

nói ra ngoài thì coi chừng cái đầu đằng ấy đấy…”

“Nói vào trọng điểm đi!” Khách uống rượu Ất trừng mắt nhìn khách uống rượu Giáp.

“Người mà từ nãy giờ ta nhắc đến chính là vị Hoàng Hậu của Phỉ Á chúng ta. Nàng ta đã ngủ bảy ngày liền chưa dậy, hàng ngày đều phải có người đút cháo cho nàng để duy trì mạng sống. Các Thái y trong Thái y viện chưa bao giờ gặp tình huống này, cũng đành bó

tay chịu trói; Hoàng Thượng đã nổi cơn tam bành, hạ lệnh cho toàn bộ

người trong Thái y viện đều phải ở lại Ngự Phong các. Nếu Hoàng Hậu vẫn

không tỉnh dậy thì tất cả bọn họ đều sẽ bị đem đi chôn cùng. Còn nữa,

Hoàng Thượng đã sốt ruột đến mức mời hết các vị danh y vào kinh chữa

bệnh cho Hoàng Hậu.”

“Triệu các danh y vào kinh? Hồi trước

không phải bảo là đương kim Hoàng Hậu là người bị thất sủng nhất Hậu

cung sao? Mới có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà Hoàng Thượng đã quan tâm lo

lắng đến Hoàng Hậu như vậy ư?”

“Tin tức của nhà ngươi thật quá lạc hậu!” Khách Giáp ném cho khách Ất một cái nhìn khinh bỉ và nói với giọng tự

hào: “Từ mấy tháng trước ta đã nghe người ta nói Hoàng Hậu rất được

Hoàng Thượng sủng ái rồi. Không nói chuyện xa xôi mà nói chuyện gần đây

nhé. Hôm trước vừa bảo sức khỏe của Hoàng Hậu không tốt đấy thôi? Sau

khi khỏe lại thì nghe người trong triều nói Hoàng Thượng chuẩn bị đưa

Hoàng Hậu đi Hoàng lăng tế Tổ cùng nhưng quần thần lại phản đối vì Hoàng Hậu vẫn chưa có con. Vì chuyện này mà Hoàng Thượng và một vài vị đại

thần quan trọng trong triều gần như trở nên căng thẳng với nhau, nghe

nói có cả Lý thượng thư Lý đại nhân trong số đó!”

“Lý thượng thư Lý đại nhân? Thật ư? Nghe

bảo con gái ông ta làm Quý phi phải không nhỉ? Còn nghe nói Lý Quý phi

từng mang thai xong tại lỗi của Hoàng Hậu mà sảy thai, thế nên đương

nhiên Lý đại nhân sẽ phản đối rồi, Hoàng Hậu có thể coi là kẻ thù của

ông ta mà.”

“Đằng ấy hiểu là được rồi! Ôi, có điều

những chuyện trong triều thế này ai mà nói rõ được. Nghe nói đợt trước

Hoàng Thượng đã xử phạt một số quan viên, có kéo bè kết phái trục lợi cá nhân, có cả tham ô hối lộ. Triều đình đã cuộn lên một đợt sóng to gió

lớn rồi. Chao ôi, giờ là thời buổi rối ren, lúc này Lý thượng thư lại

cùng các đại thần khác đối chọi với Hoàng Thượng, sợ là mối quan hệ Quân thần này sẽ căng thẳng lắm đây…”

“Này! Nói chuyện này làm gì?” Khách Ất

uống ực một ngụm rượu thật lớn, hít một hơi thật sâu rồi vừa lắc đầu vừa nói, “Chuyện triều đình cứ để bọn họ tự giải quyết, những việc đấu qua

đấu lại trong triều, tranh tới tranh lui chốn Hậu cung chẳng phải lúc

nào cũng có hay sao?”

“Sao ngươi còn hỏi nữa?” Khách Giáp trợn mắt nhìn khách Ất.

“Thì ta tò mò!” Khác