
o Thái y không dám khinh
thường, chẩn mạch cho Hoàng Hậu thêm lần nữa, vẫn giống y như vừa nãy,
Hoàng Hậu quả thật đang ngủ say! “Nương nương đang ngủ thôi, hiện không
có vấn đề nghiêm trọng gì, đợi người ngủ đủ rồi sẽ không sao nữa.” Sau
nhiều lần chắc chắn, Thái y chuẩn bị thu dọn đồ đạc về Thái y viện.
Đúng lúc đó thì vị Hoàng Đế đã bốn ngày
chưa bước vào cửa Ngự Phượng Các đi tới. Chưa vào cửa y đã cảm thấy cung nhân ở Ngự Phượng Các có điểm bất bình thường, trên mặt đầy vẻ lo lắng; vào đến bên trong phòng thì thấy Thái y, Hồng Trù đang lau nước mắt còn Đỗ Hiểu Nguyệt thì đang nằm trên giường ngủ không nhúc nhích!
“Thần/nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!” Nghe tiếng truyền báo, tất cả mọi người trong phòng
trừ Đỗ Hiểu Nguyệt đều quỳ xuống hành lễ.
“Được rồi!” Đàm Văn Hạo phẩy tay, cuống
quít bước tới bên giường, nhìn Hiểu Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày hỏi, “Hoàng Hậu ốm à?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng!” Thái y vội khom
người trả lời. “Thần đã chẩn mạch cho Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu
nương nương không ốm mà chỉ đang ngủ thôi ạ.”
“Nếu chỉ là ngủ thôi thì sao còn mời Thái y làm gì?” Chỉ nói vài chữ nhưng cực kỳ lạnh lùng.
“Bẩm Hoàng Thượng, tiểu thư đã ngủ như vậy ba ngày ba đêm rồi. Hôm nay là ngày thứ tư.” Hồng Trù to gan đáp.
Cái gì?! Ngủ bốn ngày rồi! “Chuyện này là thế nào?” Tuy giọng nói nghe vẫn vững vàng nhưng trong lòng bỗng nhiên
trở nên hoảng hốt, dường như có một giọng nói đang bảo y rằng nàng phải
đi rồi, có thể cứ ngủ vậy rồi đi luôn! “Mới bốn ngày Trẫm không đến,
Hoàng Hậu đã trở thành thế này, các ngươi chăm sóc Hoàng Hậu nương nương thế nào đấy hả?”
Đám cung nhân vừa nghe vậy thì nhất loạt
quỳ xuống, đồng thanh kêu xin tha mạng. Chỉ có Hồng Trù khi quỳ xuống
lại nói những lời khác: “Bẩm Hoàng Thượng, Hồng Trù biết nói lời này là
tội chết, thế nhưng tiểu thư giờ đây đã thành như vậy, dù chết Hồng Trù
cũng phải nói!
Tiểu thư bắt đầu ngủ vào ngày thứ hai
Hoàng Thượng đi Tiêu Âm các. Hôm đó, tiểu thư vẫn trò chuyện cùng Liễu
Quý phi nương nương tầm một khắc; buổi chiều người tỉnh dậy một lần.
Ngày tiếp theo, người chỉ tỉnh giấc đúng một lần, húp một chút cháo rồi
ngủ tiếp; ngày thứ ba, tiểu thư không tỉnh lại lần nào, bất kể nô tỳ gọi tiểu thư lớn tiếng thế nào, tiểu thư vẫn không đáp lại. Đến sáng nay,
nô tỳ thật sự rất lo cho tiểu thư nên mới đi mời Thái y.
Tính kỹ ra thì nô tỳ cho rằng, tiểu thư
ngủ thiếp đi thế này là vì Hoàng Thượng! Mấy hôm nay Hoàng Thượng không
đến, tiểu thư cũng ngủ say sưa mấy hôm. Sáng sớm hôm Hoàng Thượng đi
Tiêu Âm các, tiểu thư ngồi ở đại sảnh, hỏi sao Hoàng Thượng không có ở
đây. Sau khi bọn nô tỳ báo cáo sự thật thì tiểu thư làm vỡ một bộ cốc
chén một cách rất thản nhiên, rồi bắt đầu đi ngủ, lại còn dặn dò bất kỳ
ai cũng không được quấy nhiễu người.”
Nghe Hồng Trù chỉ khống, sắc mặt Đàm Văn
Hạo liền thay đổi, không còn thấy sự trầm ổn ban nãy nữa mà thay vào là
vẻ âu lo không chút giả dối. “Các ngươi lui ra hết đi!” Ẩn trong giọng
nói nhàn nhạt ấy là sự đau khổ không nói nên lời. Y từ từ ngồi xuống bên giường nàng, dịu dàng ve vuốt khuôn mặt như đóa phù dung của nàng nhưng đầu ngón tay lại run rẩy. Trên mặt nàng hầu như không còn huyết sắc,
tuy nàng ngủ rất ngon nhưng ngày càng tái nhợt. “Đợt chút! Hồng Trù đi
dặn nhà bếp nấu cháo mang lên! Lưu công công truyền tất cả Ngự y trong
Thái y viện đến đây, mời cả những đại phu tốt nhất trong kinh thành vào
cung!” Y gấp gáp lên tiếng dặn dò.
“Vâng!” Hồng Trù và Lưu công công nhận
lệnh liền đi làm, nhưng vị Thái y nọ không biết mình nên đi hay ở đành
cúi người đứng hầu một bên, làm một cây cột đá, chờ các đồng liêu khác
đến.
“Nguyệt nhi! Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa!
Ta biết nàng ngủ rất giỏi. Lần trước nàng cũng ngủ ba ngày liền, nhưng
đến ngày thứ ba nàng đã tỉnh rồi! Hôm nay là ngày thứ tư rồi, sao nàng
còn chưa tỉnh lại? Lẽ nào nàng thật sự muốn làm ta sợ mới cam tâm? Lần
trước nàng ngủ ba ngày, suýt nữa ta đã đá tung y quán ở Thương Dao; lần
này có phải nàng muốn làm cho Trẫm lật tung cả Thái y viện lên không?” Y nắm nhẹ bàn tay nàng mới biết tay nàng đã trở nên lạnh lẽo, lòng càng
thêm hoảng, cuống cuồng hét ầm lên, “Người đâu, lấy chăn tơ tằm ra,
Hoàng Hậu rất lạnh!”
“Vâng!” Đám cung nhân vẫn chưa đi hết mà
còn ở ngoài bình phong, vừa nghe Hoàng Đế gọi liền chạy vội vào. Bốn
chiếc chăm tơ tằm liên tục được mang đến đắp lên người Đỗ Hiểu Nguyệt.
Bấy giờ Đàm Văn Hạo mới ra lệnh cho bọn họ ngừng mang chăn lên.
Nhưng vị Thái y đứng bên cạnh lại thấy
không ổn, đắp nhiều chăn tơ tằm như thế, chỉ e là bây giờ Hoàng Hậu
nương nương không chỉ toàn thân lạnh giá mà cả hô hấp cũng trở nên khó
khăn… Chăn nhiều quá cũng có thể đè chết người đấy! “Hoàng Thượng, nếu
người Hoàng Hậu nương nương quá lạnh, đắp thêm chăn không phải cách hay, làm vậy có thể đè ngộp Hoàng Hậu nương nương khiến người không thở
được.” Thái y mạo hiểm tính mạng đánh liều khuyên bảo.
“Vậy làm sao mới tốt? Tay nàng bây giờ
quá lạnh rồi, thậm chí còn lạnh hơn cả khi